Vì thế, ông được tôn lên làm tân chủ thiên giới.

Về sau, mỗi lần kể công với mẫu hậu, phụ hoàng ta đều vô cùng đắc ý kể lại:

“Khi ta đến nơi, đầu A Cửu cách miệng hung thú chỉ còn đúng một ngón tay!”

Còn ta lúc ấy thì sao?

 Ta đã sợ đến hôn mê bất tỉnh rồi  thật giả ra sao, đành để phụ hoàng tự mình biên kịch.

Nhưng bởi vì ông ấy đã cứu ta, từ đó về sau, ta gặp ông cũng không còn xù lông nữa.

 Thậm chí, thỉnh thoảng tâm trạng tốt, ta còn gọi ông một tiếng “phụ hoàng.”

Năm ta ba trăm tuổi, dưới đủ mọi chiêu trò lấy lòng và dụ dỗ của Thiên đế, quan hệ cha con giữa ta và ông đã chẳng khác gì người thường.

 Cứ thế lại trôi qua thêm hai trăm năm nữa.

Đến năm ta năm trăm tuổi, nhìn con cháu nhà người ta đã có thể cưỡi mây đạp gió, độn thổ biến hình, còn ta thì vẫn chỉ co ro trong lòng hai người, ngay cả hóa hình còn chưa học được, phụ hoàng bắt đầu không ngồi yên nữa.

“A Hằng à, nàng xem… có phải đã đến lúc cho Sinh Sinh nhà ta đi học rồi không?”

Và thế là, ta bị tống thẳng đến học đường của Tiên giới.

Ngày đầu tiên nhập học, ta đã đánh nhau.

“Bọn họ nói ta năm trăm tuổi còn chưa hóa hình, là đồ ngốc, chẳng ai chịu chơi với ta cả.”
Ta chui vào lòng mẫu hậu, rúc mãi không chịu ló đầu ra.

Nhìn mảng lông sau tai ta bị nhổ trụi một đám, mẫu hậu bật khóc.

Mẫu hậu khóc rồi, phụ hoàng cũng bị người đánh cho một trận đến khóc ròng theo.

Hai người tra sách cả đêm, thậm chí còn truyền tin hỏi mấy lão tiền bối ẩn cư trên núi Chiêu Dao, cuối cùng rút ra được một kết luận:

Ta không thể hóa hình, là vì từ khi sinh ra đã chỉ có một nửa tiên cốt.

Muốn hóa hình, nhất định phải bù vào nửa còn lại.

Việc này đúng là khiến người ta đau đầu.

 Tiên cốt vốn là căn cơ của thần tiên, một khi khiếm khuyết, cả con đường tu đạo về sau có lẽ cũng chấm dứt tại đây.

Phụ hoàng và mẫu hậu ta từng nghĩ đến việc lấy tiên cốt của chính mình truyền cho ta nhưng họ không thể.
Bởi cả hai người đã sớm gắn kết với vận mệnh của Thiên giới, nếu tiên cốt bị tổn hại, thiên đạo sẽ rối loạn, trời đất khó giữ được ổn định.

Ngay khi hai người đang vò đầu bứt tóc, cứu tinh bất ngờ xuất hiện.

Trường Xuyên Tiên Quân đứng ra đề nghị, nguyện đem một nửa tiên cốt của tiểu nhi tử nhà mình – Thiếu Hằng – truyền cho ta.

Tất nhiên, chuyện đâu có dễ dàng cho không.

Làm điều kiện trao đổi, đợi đến khi ta trưởng thành, ta phải gả cho Thiếu Hằng, thành thân cùng con trai nhà họ.

Lúc gặp Thiếu Hằng lần đầu, phụ hoàng ta hỏi:
“A Sinh, con có bằng lòng sống cùng Thiếu Hằng sau này không?”

Ấn tượng của ta về Thiếu Hằng vẫn rất tốt.

Trong số những kẻ đồng lứa với ta, hắn là người có thiên tư cao nhất.

 Khi chúng ta còn đang tung tăng lăn lộn trong học đường, thì hắn đã sớm độ kiếp thành công, chưa đầy sáu trăm tuổi đã tấn thăng lên Tiên Quân.

Năm xưa khi ta đánh nhau với bọn trẻ trong trường, duy chỉ có hắn là không ra tay

.Hắn cũng chưa bao giờ giống những kẻ khác, công khai hay ngấm ngầm chê cười ta.

Vậy nên, ta nhận lấy nửa tiên cốt ấy, thuận lợi hóa hình và đồng thời, có thêm một vị vị hôn phu.

Năm đó, ta năm trăm mười hai tuổi, còn Thiếu Hằng năm trăm bảy mươi tám.

3

Để ta và Thiếu Hằng sớm ngày bồi dưỡng tình cảm, phụ hoàng và mẫu hậu liền sắp xếp cho hắn chuyển đến điện bên cạnh cung ta.

Theo ta thấy, Thiếu Hằng là một vị hôn phu rất mực tiêu chuẩn.

Chỉ cần ta mở miệng, Thiếu Hằng liền sẵn sàng cùng ta làm bất cứ điều gì, đi đến bất kỳ nơi nào ta muốn.

 Mỗi lần ta gây họa, hắn luôn là người đầu tiên đứng ra chịu trận thay ta.

Mẫu hậu thường nói, ta nên đối xử với Thiếu Hằng tốt hơn một chút hắn đã hy sinh rất nhiều vì ta.

Ta cũng thực sự làm như vậy.

Ngoại trừ phụ hoàng và mẫu hậu, bất kỳ thứ gì ta có, ta đều sẵn sàng chia sẻ với hắn.

Sau khi bổ khuyết tiên cốt, tốc độ tu luyện của ta có thể nói là vượt xa mọi người.

Ngay trong sinh thần nghìn tuổi, ta trực tiếp độ kiếp trước mặt mọi người, thuận lợi thăng cấp làm Thượng Tiên, bỏ xa đám tiên nhị đại ở phía sau.

Còn Thiếu Hằng…

 Cả đời này, hắn chỉ có thể là một Tiên Quân mà thôi.

Sau khi thành Thượng Tiên, việc đầu tiên ta làm là đến gặp Thiếu Hằng, báo cho hắn tin vui ấy.

“Chúc mừng Thần nữ.”

 Hắn nói vậy, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia tối mờ, trên mặt gần như chẳng có chút tiếu ý nào.

Khi ấy, ta chẳng hiểu gì.

 Sau này, từ chỗ Túc Dạ, ta mới biết ánh sáng vụt qua trong mắt hắn khi đó… chính là nỗi sợ.