Vào ngày thành thân, bạch nguyệt quang của Thẩm Hân lại đứng bên hộ thành hà, định kết liễu đời mình.

Hắn lập tức bỏ lại cả đội ngũ đón dâu, chạy đi nhảy sông cứu người. Hai người họ diễn trọn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, khiến người người xúc động.

Giữa tiếng vỗ tay vang dội của dân chúng, vị hôn phu tương lai của ta ôm mỹ nhân trở về, đường hoàng bái đường thành thân.

Còn ta, mặc hỷ phục ngồi chờ đến dài cổ, đến cuối cùng lại phải nghe từ miệng kẻ khác rằng người vốn nên thành thân với ta, nay đã cưới một nữ nhân khác.

Để không trở thành trò cười trong mắt thế nhân, ta cắn răng tìm đến người mà toàn bộ thiếu nữ trong kinh đều tránh còn không kịp — kẻ được gọi là “Diêm Vương sống”.

“Đại ca từng nói sẽ giúp ta, không biết lời ấy… còn tính không?”

Hắn gật đầu không nói một lời.

Ta nhìn gương mặt lạnh nhạt đạm mạc kia, cắn chặt môi son, nghiến ra từng chữ qua kẽ răng:

“Xin hỏi đại ca… có thể cưới ta không? Chính là hôm nay.”

Có lẽ không ngờ ta lại đưa ra một yêu cầu hoang đường đến thế, tay cầm chén trà của Thẩm Kế khẽ run, nước trà theo ngón tay trắng nõn mà nhỏ xuống.

Chỉ mới thế thôi mà đã luống cuống rồi sao?

Ta không khỏi hoài nghi — đây thật sự là “Diêm Vương sống” nơi kinh thành, kẻ mà ai gặp cũng khiếp đảm, danh chấn sát phạt quyết đoán hay sao?

Hắn lén liếc ta một cái, giả vờ trấn định, thong thả nhấp một ngụm trà. Mãi đến khi đặt chén xuống mới chậm rãi mở miệng, giọng nhàn nhạt:

“Không hối hận?”

Ta ngấn lệ, kiên định lắc đầu.

“Như nàng mong muốn.”

Câu trả lời của hắn nhanh đến mức khiến ta ngẩn người.

Tựa như sợ ta đổi ý, chẳng hề do dự một khắc.

Phải biết rằng, trước khi mở miệng, ta đã do dự suốt cả quãng đường trở về.

Lúc rời phủ Tự Khanh, từ đằng xa ta đã thấy cha mẹ đang loay hoay gỡ hồng lụa treo trên mái hiên. Ta vội vã chạy đến ngăn lại:

“Đừng tháo, lát nữa con còn phải thành thân.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta như thể nhìn một kẻ điên, đầy kinh ngạc lẫn khó hiểu.

Họ cho rằng ta bị Thẩm Hân ruồng bỏ đến hóa rồ.

Người hầu đã leo lên thang, tay cầm dải lụa đỏ, muốn gỡ cũng không dám, mà để yên cũng chẳng xong.

Mẫu thân quay mặt lau nước mắt, còn phụ thân cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, dè dặt nói:

“Con gái à, cha thấy vải này không được đẹp lắm, hay là tháo xuống thôi…”

Ta không nói gì.

Phụ thân liền nghiến răng, nổi giận:

“Thằng nhãi Thẩm gia chẳng ra gì, nhà mình không cần nó nữa! Sau này cha sẽ tìm mối khác, gả con cho người tốt hơn!”

“Tìm người tốt hơn?” — một giọng nói lười nhác vang lên phía sau —

“Xin hỏi nhạc phụ đại nhân định tìm đâu ra người tốt hơn ta đây? Với dáng vẻ của tiểu thư nhà ông, ngoài ta ra, e là chẳng còn ai dám cưới nữa đâu.”

Nhìn thấy Thẩm Hân chẳng biết từ đâu chui ra, phụ thân tức đến đỏ mặt, liền vớ lấy cây gậy bên cạnh đuổi người:

“Cút! Không có ngươi thì con gái ta cũng gả không được chắc? Không ai cưới thì ta nuôi nó cả đời cũng được!”

Không muốn để cha mẹ thêm phiền lòng, ta đành dịu giọng khuyên hai người vào trong nghỉ ngơi, nhân cơ hội này dứt khoát cắt đứt với Thẩm Hân.

Hắn thấy ta quay lại, cứ tưởng mình đoán đúng, nét mặt tươi rói đắc ý:

“Miên Miên, quả nhiên nàng vẫn hiểu chuyện. Hôm nay là đại hỉ của ta, nên ta không chấp nhặt với nhạc phụ nữa.”

Ta giấu hết cảm xúc, lạnh nhạt hỏi:

“Hôm nay là ngày thành thân của Nhị công tử Thẩm gia, không lo động phòng hoa chúc, lại nhọc công tới phủ ta làm gì? Là đến để giễu cợt sao?”

Không nghe được lời gì như mong đợi, sắc mặt Thẩm Hân hơi sượng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ lấy lòng:

“Miên Miên, ta không có ý đó. Thật ra ta cũng không muốn như vậy, chỉ là tình huống khi ấy gấp gáp, đành phải làm thế thôi.”

“Huống hồ, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Nàng vốn lương thiện, nhất định sẽ hiểu cho ta, đúng không?”

“Hơn nữa, Y Y chẳng phải là hảo tỷ muội của nàng sao?”

Lương thiện? Mẹ kiếp cái lương thiện ấy!

Chính vì cái gọi là “lương thiện”, ta mới bị chèn ép đến tận cửa nhà.

Từng một lòng đối đãi chân thành, cuối cùng lại đổi lấy một con sói trắng mắt.

Liễu Y Y là con thứ không được sủng ái trong phủ họ Liễu, vì có dung mạo mà thường bị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ giày vò.

Địa vị nàng ta còn không bằng đám nha hoàn.

Còn ta là đích nữ Thôi gia, được nuông chiều từ bé như ngọc trong tay cha mẹ, đi đến đâu cũng được tâng bốc vây quanh.

Trong một bữa tiệc mùa đông, Liễu Y Y lỡ tay làm đổ trà lên váy đại tỷ ta, liền bị bắt quỳ giữa trời tuyết.

Ta thấy vậy không nỡ, lên tiếng nói đỡ giúp nàng vài câu.

Nhờ thế, đại tỷ nhà họ Liễu nể mặt ta mà tha tội cho nàng.

Liễu Y Y miệng ngọt như mật, từ đó cứ gọi ta “tỷ tỷ”, suốt ngày bám theo ta và Thẩm Hân.

Lúc đầu Thẩm Hân thấy nàng phiền phức, ta còn từng mắng hắn vì không có thái độ tốt với “muội muội mới”.

Để hắn chịu chấp nhận Liễu Y Y, ta đi đâu cũng cố dẫn nàng theo.

Nhờ sự cố gắng của ta, hắn dần dần không còn bài xích nàng nữa.

Sau này, lễ vật hắn tặng ta, đều chia làm hai phần — một cho ta, một cho Liễu Y Y.

Và rồi… mọi thứ biến thành như hôm nay.

2

Thấy ta không đáp, Thẩm Hân vẫn mặt dày tiếp lời:

“Y Y vốn tính tình yếu đuối, chuyện lần này lại nghĩ quẩn, ta vì cứu người mà lỡ… Nhưng thiên hạ miệng lưỡi cay độc, một cô nương mất trong trắng như nàng, nếu không đón vào phủ thì còn ai dám lấy?”

Ta hừ lạnh trong lòng.

Hắn chưa từng nghĩ rằng, bỏ rơi ta ngay trong ngày thành thân, ta sẽ thành trò cười thiên hạ?