“Thẩm đại nhân đừng vội, để tiểu nữ đưa con bé đi sửa soạn lại một chút đã.”

Vừa nói xong, phụ thân lập tức kéo ta vào trong phòng, vừa bước vừa hạ giọng chất vấn như sấm:

“Con gái, đây là cái người mà con nói là ‘tân lang khác’ đấy à? Con đang đùa với cha đấy à! Loại người như vậy đâu phải nhà ta có thể đụng vào được? 

Con gây chuyện với thằng Thẩm Hân thì cha còn gắng gượng mà đỡ được. Còn cái người ngoài kia…”

Nói đến đây, phụ thân thoáng liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng dáng cao lớn, lạnh lùng như trúc như tùng của Thẩm Kế:
“Cha cũng thấy sợ.”

“Con đừng đi đâu hết, cứ ngoan ngoãn ngồi trong phòng. Dù có phải liều cái mạng già này, cha cũng nhất định bắt hắn mang sính lễ về!”

Mẫu thân ở bên cũng thêm dầu vào lửa, phụ họa:
“Đúng đấy! Mẹ vừa nhìn thấy hắn là hai chân đã muốn run cầm cập rồi.”

Cũng chẳng trách cha mẹ ta nhát gan, ngay khoảnh khắc Thẩm Kế đột ngột xuất hiện trong sân, chính bản thân ta cũng thoáng hối hận trong một sát na.

Nhưng rất nhanh lý trí đã quay trở lại khống chế ta.

Thẩm Hân là nhị công tử của nhà họ Thẩm, tuy là con thứ nhưng lại được sủng ái hết mực.

Nếu một ngày hắn nổi điên, với thân phận một nữ nhi như ta, quả thật khó lòng chống đỡ.

May mắn thay, hắn lại e ngại người anh cả này.

Nếu ta gả cho Thẩm Kế, ta sẽ trở thành chị dâu hắn.

Có được tấm danh phận đó làm chỗ dựa, hắn chắc chắn cũng không dám tùy tiện làm càn.

Lão gia nhà họ Thẩm nạp tới hơn chục phòng thiếp, con cái đông đến nỗi bản thân ông ta còn chẳng nhớ hết tên.

Ngoài Thẩm Kế — đích trưởng tử chói sáng như mặt trời ban trưa — thì đám con thứ ai nấy đều chẳng có gì nổi bật.

Thẩm Hân chỉ là một trong số những đứa con thứ tầm thường đó, nhưng nhờ được người anh trai này che chở, mới có thể hoành hành trong phủ, sống phơi phới như gió xuân.

Ngày đó ta lựa chọn gả cho Thẩm Hân, một phần cũng vì lý do này.

Thẩm Kế từng thiếu ta một ân tình, chỉ cần giữ chặt được đùi hắn, ngày tháng sau này ở nhà chồng chắc cũng không đến mức quá khó khăn.

Mà giờ, nhân tình đã dùng rồi, đoạn đường tiếp theo phải đi thế nào… đành phó mặc cho trời.

4

Ta vừa mới dỗ dành cha mẹ yên lòng xong.

Chỉ mới quay người đi được vài bước, chẳng hiểu Thẩm Hân và Liễu Y Y đã lén lút thần không hay quỷ không biết mà chui tọt vào tận phòng ta từ bao giờ.

Đúng là âm hồn không tan.

Hai người họ còn cố tình lén lút đi từ cửa sau vào, chắc sợ bị cha ta phát hiện rồi đuổi đánh cho một trận.

Ngoài sân, sính lễ chất cao như núi, đã vượt qua cả bậu cửa sổ, ánh đỏ rực rỡ lan khắp phòng, phủ kín một màu hỷ khí.

Vừa bước vào, Thẩm Hân đã hớn hở không chịu được, không chờ ai mở lời liền háo hức hỏi:
“Miên Miên, sao trong viện tự dưng lại nhiều đồ cưới hơn lúc trước thế?”

Không đợi ta trả lời, hắn đã tự mình tưởng tượng lung tung:

“A, ta hiểu rồi! Nhất định là cha nàng sợ con gái mình sau này về nhà chồng không có chỗ đứng, nên mới thêm đồ cưới để nàng có chỗ dựa.”

Ta không nhịn được đưa tay day trán — tên này đúng là tự luyến đến vô phương cứu chữa.

Thấy ta không phản bác, hắn lại càng được đà tiếp tục nói một mình:

“Biết ngay là Miên Miên ngoài miệng cứng rắn, chứ bụng dạ mềm như đậu hũ. Ban nãy còn nói không gả cho ta, giờ lại chuẩn bị xong hết cả hồi môn rồi.”

“Lần này ta không so đo với nàng nữa, nhưng lần sau thì không được như thế đâu đấy.”

Trước kia sao ta lại không phát hiện tên đàn ông này… ngốc đến mức này cơ chứ?

Cũng đúng thôi, đã không còn yêu nữa, thì nhìn hắn kiểu gì cũng thấy chướng mắt.

Ta đang đau đầu nghĩ cách tống cổ hai kẻ này ra khỏi phòng.

Chợt thấy Liễu Y Y ba bước thành hai, nhào thẳng tới trước mặt ta rồi “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.

Nàng ta cúi đầu, cổ áo khẽ mở, để lộ những dấu vết đỏ sậm quanh cổ, như sợ ta không thấy rõ, còn cố ý kéo áo xuống thêm một chút.

Ta chỉ thấy ghê tởm — hai người bọn họ là có bao nhiêu vội vã? Ngay cả trời tối cũng không chờ nổi sao?

So với những vết đỏ trên da thịt, điều khiến ta chú ý hơn lại là tấm ngọc bài trên cổ Liễu Y Y.

Đó là ngọc tổ truyền của nhà họ Thẩm.

Mỗi nam tử họ Thẩm đều được ban một miếng, truyền nam không truyền nữ, tượng trưng cho thân phận. Địa vị trong tộc càng cao, ngọc càng quý giá.

Rất nhiều nam đinh nhà họ Thẩm chọn trao ngọc bài cho người con gái mình yêu thương nhất.

Là con trai nhà họ Thẩm, Thẩm Hân dĩ nhiên cũng có một tấm.

Vì hiểu rõ ý nghĩa phía sau, ta từng khát khao rất lâu… nhưng cuối cùng vẫn chẳng có được.

Thì ra, hắn lại đem trao cho một nữ nhân khác.