“Cái que thử thai đó, rõ ràng là của em! Nhìn dáng vẻ em lúc nãy, chắc chắn đã biết mình có thai từ lâu rồi đúng không? Vậy mà còn cố tình giấu mọi người.” – đây là nhị cô tôi, người cũng luôn nhăm nhe số cổ phần trong tay ba tôi.

Trước khi ông nội tôi qua đời, phần lớn cổ phần đều để lại cho ba tôi, mấy cô mỗi người chỉ được chia 0.5%, ít đến đáng thương.

Trong lòng họ vốn đã không cam tâm, nên càng mong ba tôi tuyệt hậu, để chia thêm cổ phần cho con cái của họ.

“Mẹ chỉ sợ nói ra sớm quá thì mất đi sự bất ngờ thôi. Xí Xí, vừa rồi mẹ không nên nghi ngờ con, mẹ xin lỗi con nhé.”

Mẹ tôi tiến thoái lưỡng nan, thay vì tiếp tục phủ nhận que thử thai không phải của mình, bà chọn cách thẳng thắn thừa nhận để dập tắt câu chuyện.

Chỉ là… cảm giác bị ép phải công khai việc mang thai trước mặt bao người như thế, chắc chắn không dễ chịu gì.

“Không sao đâu mẹ! Con thật lòng mừng cho mẹ đó. Mong lần này mẹ sinh được em trai, tài sản trăm tỷ của ba con cuối cùng cũng có người kế thừa rồi!”

Tôi làm ra vẻ vui mừng, ôm lấy bà một cái, rồi rót rượu mời ba tôi một ly.

Bà thì cười gượng gạo, còn ba tôi thì mặt mày hớn hở, rạng rỡ có con nối dõi khi tuổi đã cao, đối với ông là niềm tự hào lớn.

Bữa cơm ấy nhanh chóng kết thúc trong những câu nói mát mẻ, cạnh khóe của mấy bà cô.

Về đến nhà, ba tôi – người luôn nổi tiếng là hiền hòa – bỗng nhiên sầm mặt lại.

Ông cố nén cơn giận, nói với tôi:
“Xí Xí, con lên phòng trước đi, ba có chuyện cần nói riêng với mẹ con.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, vén váy lễ phục bước lên lầu, lặng lẽ mở hệ thống theo dõi trong thư phòng của ba.

Trong nhà có nhiều người hầu, nên mỗi khi cần nói chuyện quan trọng, ba tôi luôn chọn vào thư phòng.

Và cũng chính vì thế, sáng nay tôi đã lén lút lắp đặt một chiếc camera siêu nhỏ bên trong chỉ để được chứng kiến cảnh này.

Trong đoạn video, ba tôi hoàn toàn khác hẳn vẻ nho nhã thường ngày, ông cau mày, giọng nghiêm khắc, nhìn mẹ tôi từ trên xuống, chất vấn:
“Cái thai trong bụng em được mấy tuần rồi? Đã đi khám bác sĩ chưa?”

“Ba tuần rưỡi.” Mẹ tôi do dự một chút rồi mới lên tiếng.

“Trùng khớp đấy! Sau này đi khám thai, anh sẽ đi cùng em. Nếu lần này là con trai thì càng tốt.”

Lúc này, chân mày ba tôi rốt cuộc cũng giãn ra, nụ cười lại trở về trên gương mặt ông.

Nhưng khi ông ra đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại, trán mẹ tôi đã lấm tấm mồ hôi chứng tỏ bà đang chột dạ.

Mà ba tôi thì có lẽ cũng đã bắt đầu thấy bất thường rồi, bởi ông vốn là người đa nghi, trong khi bà lại cố tình giấu chuyện mang thai điều này rất đáng ngờ.

Có lẽ đây mới chính là lý do thực sự khiến bà che giấu bụng bầu ở kiếp trước!

Có lẽ mẹ tôi bên ngoài đã có người đàn ông khác, mà còn là thật lòng yêu người đó, nên mới dám liều lĩnh mang thai trong hôn nhân để sinh con cho tình nhân.

Vậy nên, ở kiếp trước, tôi chẳng qua chỉ là bàn đạp cho đứa con riêng của bà ta mà thôi.

Nếu tôi không chết, thì đứa con riêng tật nguyền kia làm sao có thể thừa kế toàn bộ cổ phần của ba tôi được?

3

Mẹ tôi vốn đã tính toán kỹ, chọn đúng ngày ba tôi đi công tác để đi khám thai.

Nhưng sao tôi có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này?

Lúc ăn sáng, tôi cười tươi nói với ba:
“Chuyện ở Hạ Môn để con thay ba đi, hôm nay mẹ phải đi khám thai, ba nên dành thời gian ở bên mẹ nhiều hơn một chút!”

“Không cần đâu, tự tôi đi cũng được.”

Mẹ tôi vội vàng từ chối, đến mức tay cầm muỗng súp cũng run lên, suýt nữa cầm không vững, sắc mặt cũng trắng bệch vài phần.

“Cần chứ, mẹ là sản phụ lớn tuổi, để ba ở bên mẹ với em trai nhiều một chút cũng tốt, coi như là một phần thai giáo.”

“Vậy để con đi Hạ Môn thay ba, chú Trương bên đó con cũng quen rồi.”

Nghe tôi chủ động nhắc đến đứa bé trong bụng mẹ, ba tôi nghĩ đến chuyện tuổi già còn có con nối dõi, liền không từ chối nữa, đồng ý để tôi đi thay.

Lúc ra khỏi nhà, mẹ tôi trông vô cùng căng thẳng.

Nghe người giúp việc kể lại, bà đã vài lần kiếm cớ đòi đến bệnh viện tư do bạn mình mở để khám thai, nhưng lần nào cũng bị ba tôi từ chối.

Bà càng tỏ ra lo lắng, ba tôi lại càng nghi ngờ, nên dĩ nhiên không đời nào để bà chọn bệnh viện tư ông sợ bạn bè của bà thông đồng làm giả, nên nhất quyết đòi dẫn bà đến bệnh viện công để kiểm tra.