“Được rồi, từ từ kể lại nào.”
Lúc này, cậu của Vương Gia Huy vung gậy định đánh tôi:
“Đàn bà không an phận, suốt ngày ngồi lê đôi mách, gây chuyện thị phi, đánh chết cũng đáng!”
Tôi hoảng hốt trốn sau lưng dì Dương, hét lên:
“Dì Dương cứu con!”
Ngay khi cây gậy sắp giáng xuống người tôi, dì Dương nhanh tay chộp lấy đầu bên kia của nó:
“Tôi đã nói rồi, đừng hòng bắt nạt phụ nữ trước mặt tôi!”
Dứt lời, dì Dương tung một cước đá văng ông ta xuống đất.
Lúc này, mẹ chồng tôi dẫn theo một nhóm người bên nhà mẹ đẻ hùng hổ kéo đến.
Bà ta cố nặn ra một nụ cười giả lả:
“Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!”
Cô út của chồng tôi đang ôm chặt Dương Dương, thằng bé khóc nức nở.
Tôi quỳ phịch xuống đất, dập đầu cầu xin:
“Làm ơn, xin đừng bán con trai tôi! Trả con lại cho tôi!”
Tôi vừa khóc vừa dỗ dành con:
“Dương Dương, đừng sợ! Mẹ ở đây! Mẹ sẽ gom tiền đưa cho dì út để bà ấy đừng bán con đi!”
Chị Trương bước lên, nghiêm nghị nói:
“Trả đứa bé lại cho mẹ nó ngay!”
Cô út thấy vậy liền ôm Dương Dương lùi về phía sau.
Một bà thím trong đám đông cũng không nhịn được mà lên tiếng:
“Bắt nạt người ta xa quê, không có người thân bên cạnh, đến cả con nít cũng muốn cướp à?”
Vương Gia Huy kéo tôi đứng dậy, gằn giọng:
“Tôn Thiến, em không thấy mất mặt à? Em định làm loạn cho cả làng biết sao?”
Đúng lúc đó, một chiếc xe cảnh sát phanh gấp trước cửa nhà chị Trương.
“Chuyện gì đang xảy ra? Ai là Tôn Thiến?”
Tôi vội vàng bò dậy, còn chưa kịp phủi bụi trên người đã giơ tay lên:
“Cảnh sát, tôi đây!”
Ngay khi nhìn thấy gia đình mẹ chồng kéo đến đông đủ, tôi đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”
Lợi dụng lúc đi vệ sinh, tôi liền lén báo cảnh sát.
Tôi giơ tay chỉ thẳng vào cô út của chồng:
“Tôi muốn tố cáo! Tôi nghi ngờ bà ta là kẻ buôn người, cố tình bắt cóc con tôi!”
Rồi tôi quét mắt qua đám người nhà mẹ chồng:
“Những người này đều là đồng phạm!”
Dì Dương tiếp lời:
“Đúng! Chúng tôi làm chứng! Họ cướp đứa bé mà không chịu trả!”
“Vừa nãy còn định đánh người nữa!”
11
“Chuyện cụ thể thế nào?”
Viên cảnh sát nhìn sang em gái mẹ chồng, chị ta không còn cách nào khác đành trả Dương Dương lại cho tôi.
Nhìn đôi mắt con sưng đỏ vì khóc, tim tôi quặn thắt.
Mẹ chồng kéo tôi sang một bên, hạ giọng trách móc:
“Thiến Thiến, chuyện nhỏ như vậy mà con cũng báo cảnh sát? Con muốn hại chết cả nhà này sao? Mau nói với cảnh sát là con báo nhầm đi!”
Vương Gia Huy cũng xông đến quát tôi:
“Em nhất quyết phải để cậu và dì anh vào tù mới vừa lòng sao?! Anh vừa rồi còn đứng ra bảo vệ em đấy!”
Tôi chỉ vào khúc gỗ nằm lăn lóc trên mặt đất, cười lạnh:
“Anh bảo vệ tôi? Anh cũng có bảo vệ nổi đâu! Nếu không nhờ cô Dương và mọi người đến kịp, anh đoán xem giờ tôi còn sống không?”
Anh ta nhún vai, giọng điệu đầy ấm ức:
“Đó là cậu anh, anh có thể đánh lại ông ấy sao? Anh chỉ có thể cố gắng đỡ cho em một chút thôi.”
“Vậy nên vì anh quá vô dụng, tôi mới phải báo cảnh sát.”
Mẹ chồng bước đến trước viên cảnh sát, nở nụ cười lấy lòng:
“Đồng chí cảnh sát, chúng tôi là người một nhà, con dâu tôi tính khí nóng nảy, cãi nhau chút thôi, thực ra không có gì đâu. Làm phiền các anh rồi.”
Tôi lập tức lên tiếng, giọng lớn hơn:
“Cảm ơn các đồng chí cảnh sát đã giúp tôi giành lại con trai. Nếu không có các anh, con tôi suýt bị bắt cóc bán đi mất, còn tôi thì sắp bị họ đánh chết!”
“Tôn Thiến, cô nói linh tinh cái gì vậy?!”
Mẹ chồng tức giận mắng tôi.
Tôi nhìn thẳng vào bà ta:
“Mẹ, ai cũng nhìn thấy chuyện vừa xảy ra.”
Tôi chỉ lên chiếc camera trên cổng nhà chị Trương:
“Nếu không tin, còn có camera giám sát làm chứng.”
Chính vì biết nhà chị Trương có camera, tôi mới cố tình kéo họ đến đó.
Cảnh sát lập tức lấy dữ liệu camera và đưa tất cả chúng tôi về đồn để lấy lời khai.
Lúc này, họ cuối cùng cũng sợ hãi. Đám người bên nhà mẹ chồng nhao nhao cầu xin tôi rút đơn.
Dì của Vương Gia Huy quỳ “bịch” xuống trước mặt tôi, vừa khóc vừa dập đầu xin lỗi.
Cuối cùng, cậu và dì của Vương Gia Huy bị xác định là gây rối trật tự, bị tạm giam, mức án cụ thể chờ tòa phán quyết.
Mẹ chồng tức giận hoàn toàn trở mặt với tôi, ngay trong đồn cảnh sát, bà ta vừa khóc lóc vừa la hét, bắt Vương Gia Huy ly hôn với tôi.
Tôi lạnh lùng đáp:
“Được thôi, ai không ly người đó là cháu!”
Dưới sự bảo vệ của cảnh sát, tôi thuận lợi lên chuyến tàu cao tốc trở về Tân Thành.
Vương Gia Huy cũng lẽo đẽo theo tôi về.
12
Sau khi trở lại Tân Thành, tôi không nhắc đến chuyện gia đình anh ta nữa, cũng không cãi vã với anh ta. M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,
Tôi chỉ âm thầm thuê một căn hộ trong khu chung cư, đón bố mẹ tôi đến ở đó.
Ban ngày, tôi để bảo mẫu đưa Dương Dương sang chỗ ông bà ngoại, tối mới đón về.
Mọi thứ ổn định xong, tôi tìm đến luật sư tư vấn thủ tục ly hôn.
Một tháng sau, khi tôi đặt tờ đơn ly hôn trước mặt Vương Gia Huy, anh ta sững sờ lật xem, sắc mặt biến đổi:
“Không phải, Tôn Thiến, đang yên đang lành, sao tự dưng đòi ly hôn?!”
Đúng là yên bình, ít nhất thì bề ngoài là thế.
Từ sau khi về từ nhà chồng, chúng tôi không còn tranh cãi, mọi thứ bình lặng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi thản nhiên nói:
“Tôi thấy chúng ta không hợp, quan điểm sống khác nhau, sớm muộn cũng tan thôi.”
Anh ta cuối cùng cũng nhận ra, tức giận đập mạnh xuống bàn:
“Em vẫn còn chấp nhặt chuyện lần trước ở quê đúng không?!”
“Tôn Thiến, em có thể đừng nhỏ nhen như vậy không?!”
“Cậu và dì anh đã bị kết án rồi, mẹ anh ngày nào cũng gọi điện khóc lóc bắt anh ly hôn với em. Anh phải dỗ dành bà mãi. Bây giờ em cũng muốn phản bội anh?!”
Cậu anh bị phạt tám tháng tù, dì anh sáu tháng, không nặng lắm nhưng đã có tiền án.
Tôi đẩy tờ đơn ly hôn về phía anh ta:
“Ký đi, thế thì anh cũng không phải khó xử nữa.”
“Ly hôn? Đừng mơ!”
Anh ta giận dữ xé nát tờ đơn, quay người bỏ đi.
Suốt tháng tiếp theo, anh ta đi sớm về khuya, mỗi ngày nửa đêm mới về nhà, sáng sớm sáu giờ đã ra khỏi cửa.
Mỗi lần tôi đặt đơn ly hôn trước mặt, anh ta lại xé tan tành.
Cuối tuần đó, khi anh ta giả vờ chuẩn bị ra ngoài, tôi chặn lại:
“Chúng ta nói chuyện.”
Anh ta nhìn tập đơn ly hôn trong tay tôi, khuôn mặt đầy tổn thương:
“Em gấp gáp muốn ly hôn đến thế sao?”
“Anh đối xử với em có chỗ nào không tốt? Anh đánh em, chửi em, hay ngoại tình à? Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, sao em cứ nhất quyết không tha? Em kết hôn với anh, là để sống với anh, sao lại vì mẹ anh mà muốn ly hôn?”
“Anh gọi mẹ đến xin lỗi em, thế có được không?!”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta:
“Trong mắt anh, con suýt bị cướp, vợ suýt bị đánh chết, chỉ là chuyện nhỏ.”
“Nhưng cuối cùng em đâu có bị đánh! Dương Dương cũng vẫn ổn mà! Sao em cứ mãi bám vào chuyện này không buông?!”
Tôi không còn chút kiên nhẫn nào để nói chuyện với anh ta.
Người ta đến mức cạn lời, đôi khi lại bật cười vì tức giận.
Tôi thản nhiên nói:
“Anh không ký thì tôi nhờ luật sư khởi kiện.”
“Dù thế nào tôi cũng sẽ ly hôn, chỉ là sớm hay muộn thôi.”
“Chuyện này không còn đường cứu vãn nữa. Có những giới hạn, một khi đã vượt qua, thì không thể quay lại.”