Ta khẽ nói:
“Bạch Hoành Chu, ngươi gả cho ta, có được không?”
Thuở nhỏ, ta từng thấy mẫu thân mang ánh mắt sầu muộn.
Mỗi ngày, người ôm thư sách ngồi bên song cửa, luôn nhẹ giọng nói:
“Tiểu Liên Tương, con đừng vì bất hạnh của mẫu thân mà không dám tin vào tình yêu.
Con phải biết nắm lấy, cũng phải biết buông bỏ.”
Mẫu thân là người bất hạnh vì yêu mà cam tâm làm thiếp cho phụ thân.
Mà ta, lại là người may mắn từng gả cho Họa Tiêu, từng có được vài năm yêu thương thuần khiết.
Ta sẽ không vì từng gặp Họa Tiêu mà từ chối niềm tin vào tình yêu.
Ta vẫn sẽ tiếp tục trao đi trọn vẹn tấm lòng mình.
Chỉ là, quyền thu hồi tình yêu ấy lần này, sẽ nằm trong tay ta.
…
Nghe được lời ta, Bạch Hoành Chu mày mắt cong cong, ánh mắt sáng rỡ.
Hắn khẽ đáp:
“Được. Ta nguyện ý gả cho nàng.”
7.
Những chuyện xảy ra trong yến thưởng hoa hôm đó, chẳng hề truyền ra ngoài chút tin đồn nào.
Tựa như chưa từng có gì xảy ra.
Chỉ nghe nói, Họa đại nhân Họa Tiêu sau một buổi lâm triều, bị người ta úp bao tải lên đầu, đánh cho một trận tơi bời.
Vừa nghe tin này, ta đã lập tức đoán được là ai giở trò.
Ngày thứ hai sau khi ta đáp ứng, Bạch Hoành Chu đã sai người mang sính lễ tới.
Lại còn rầm rộ ồn ào, hận không thể cho cả kinh thành đều biết hắn đang làm gì.
Có người tò mò hỏi:
“Bạch đại nhân, ngài đây là định rước tiền thê của Họa đại nhân — Liên phu nhân sao?”
Hắn ngồi vững vàng trên lưng ngựa cao to, hoàn toàn không chút rụt rè, cười đáp:
“Ta không phải cưới nàng ấy, ta là muốn gả cho nàng ấy!”
Một câu trả lời như vậy, lập tức khiến kinh thành dậy sóng.
Đêm hôm đó, Họa Tiêu cũng tìm đến cửa, đôi mắt đỏ bừng, hỏi ta:
“Liên Tương, có thật không?”
Lúc ấy, ta còn đang kiểm kê sính lễ mà Bạch Hoành Chu vừa đưa tới.
Nghe thấy câu hỏi của hắn, ta chỉ cảm thấy buồn cười.
Ta lạnh nhạt đáp:
“Hầu gia, lời này của ngài, bản tẩu thật sự nghe không hiểu. Chẳng lẽ ở Đại Yến ta có quy định rằng người đã hòa ly thì không được tái giá hay sao?”
Họa Tiêu đỏ mắt, nắm chặt lấy cổ tay ta:
“Không được, nàng không thể gả cho hắn!”
Ta chau mày, thực sự không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của hắn, chỉ thấy càng thêm buồn cười:
“Vì sao ta không thể gả cho hắn?
Ngài lấy tư cách gì để ngăn cản?
Chúng ta đã sớm hòa ly, đoạn tuyệt từ lâu rồi.”
Nghe ta chất vấn như vậy, Họa Tiêu nhất thời nghẹn lời.
Thế nhưng hắn vẫn không chịu buông tha.
Ta lập tức sai người đuổi hắn ra khỏi phủ, không cho phép bước chân vào nửa bước.
Hắn liền ngày ngày canh giữ trước cửa.
Chuyện này rất nhanh đã truyền khắp kinh thành.
Thiên hạ đều đồn rằng Họa Tiêu đối với ta vẫn còn tình cũ chưa dứt, quả thực thâm tình khôn kể.
Nhưng ta chỉ cảm thấy ghê tởm.
Nếu như Họa Tiêu thực lòng dứt khoát hòa ly với ta rồi danh chính ngôn thuận thành thân với Thu Dao,có lẽ ta còn có thể nhìn hắn bằng con mắt khác.
Thế nhưng hiện tại, hắn đã hòa ly với ta, lại vẫn dây dưa không chịu cưới Thu Dao,chỉ lén lút nuôi nàng ta trong phủ.
Loại hành động này, không chỉ phụ bạc ta,mà còn phụ cả Thu Dao.
Nghĩ đến đây, trong lòng ta càng thêm bực bội.
Huống hồ, dạo gần đây Bạch Hoành Chu cũng không ở kinh thành.
Hắn đã nhận thánh chỉ, nam hạ bình định giặc cướp, phải tới tháng sau mới có thể hồi kinh.
Ta gõ gõ quân cờ trên bàn, lòng như có lửa đốt.
Bởi vì sáng nay, Họa Tiêu sai người gửi tới một phong thư.
Trong thư chỉ vỏn vẹn một câu:
“Ta tuyệt đối sẽ không để nàng gả cho hắn.”
Sau khi đưa thư, Họa Tiêu cũng không tới quấy rầy nữa.
Nhưng ta hiểu rõ tính tình hắn.
Chỉ e rằng hắn sẽ ra tay với Bạch Hoành Chu.
Ngay khi nhận được phong thư của Họa Tiêu, ta lập tức viết thư, sai người đưa gấp đến tay Bạch Hoành Chu.
Bảo hắn phải hết sức đề phòng.
Chương 6 tiếp :