1

6 giờ tối, con trai và con dâu tan làm về.

Tôi vừa nấu xong bữa tối, bốn món mặn một món canh, định bụng sẽ nhân cơ hội này báo tin mình vừa trúng thưởng 5 triệu tệ:

 “Về rồi à, mau đi rửa tay ăn cơm đi.”

Tôi bảo “mau ăn cơm” là nói với hai đứa nó. Cháu lớn nhà tôi tám tuổi rồi, tự ăn được.

Chỉ có đứa cháu nhỏ mới hai tuổi rưỡi, ngày nào tôi cũng phải đút cho thằng bé ăn xong mới dám ngồi xuống ăn phần mình.

Con dâu đột nhiên nổi nóng, hỏi lớn:

 “Lọ tổ yến trên bàn trà ai mở đấy? Sao lại thiếu một hộp?”

Tôi đang bế cháu trên tay dỗ dành, nhẹ nhàng đáp lại:

 “Linh Tuyết à, mẹ ăn đấy. Hôm nay mẹ bị tụt đường huyết, nên tiện tay lấy một hộp ra ăn.”

Sắc mặt Linh Tuyết lập tức thay đổi, cô ấy trừng mắt nhìn tôi, đầy tức giận:

 “Mẹ ăn á?”

Ánh mắt đó, như thể đang nói tôi không xứng được ăn vậy.

Tôi giống như một đứa trẻ làm sai, rụt rè gật đầu:

 “Ừ, mẹ ăn rồi.”

Sắc mặt cô ấy càng lúc càng khó coi, giọng cao vút lên:

 “Đấy là quà sinh nhật con mua cho mẹ ruột! Ngày kia là phải dùng rồi, mẹ lại phá ra như thế này!”

“Không nói không rằng mà tự tiện mở đồ của người khác, mẹ có biết giữ ý tứ không đấy!”

Để giữ yên ấm trong nhà, tôi chủ động nói:

 “Linh Tuyết, mẹ không cố ý. Hay là thế này, mẹ đưa con 1.000 tệ, con mua lại hộp khác nhé?”

Nhưng cô ấy chẳng dịu đi chút nào, ngược lại càng nổi giận hơn:

 “Mẹ đưa tiền cho con á? Nghe cho sang mồm, chứ tiền mẹ có chẳng phải chồng con đưa à?”

“Trẻ con còn nhịn được, mẹ già rồi mà cũng tham ăn đến thế sao?!”

“Không ăn một miếng tổ yến thì chết à?!”

 “Lọ này là tôi nhờ bạn đặt hàng xách tay từ nước ngoài về đấy!”

 “Bà rõ ràng không muốn tôi tặng mẹ tôi món quà đắt tiền, nên mới giở trò mờ ám như vậy!”

Vừa quát, Linh Tuyết vừa bật khóc.

Con trai tôi – Hách Bình – vừa thấy vợ khóc thì lập tức xót xa, quay sang trách tôi:

 “Mẹ, mẹ mau xin lỗi Tiểu Tuyết đi, lần này mẹ sai thật rồi. Tổ yến là để làm quà, sao mẹ lại tự tiện ăn như thế được?”

Lời của Hách Bình như từng mũi kim chọc thẳng vào tim tôi.

Tôi ấm ức lắm, trong lòng đã nghẹn lại, nhưng vẫn cố kìm nén.

Ai bảo mình là người lớn trong nhà?

Ông nhà tôi – Hách Quý – cũng trừng mắt lườm:

 “Lớn tuổi rồi còn tham ăn, suốt ngày chẳng làm được việc gì nên hồn. Mau xin lỗi Tiểu Tuyết đi!”

Cháu tôi đang nằm trong lòng, khóc nức nở.

Tôi không muốn dọa cháu, chỉ mong mọi chuyện yên ổn.

Tôi đành cúi đầu, hạ giọng hết mức:

 “Xin lỗi con, Linh Tuyết. Mẹ sai rồi, lần sau mẹ sẽ không như thế nữa. Con đừng giận nữa nhé.”

“Nghe hay lắm! Tôi chưa từng thấy bà mẹ chồng nào như bà đấy!”

 “Bà không muốn tôi tặng quà cho mẹ ruột tôi, lòng dạ đúng là độc ác!”

 “Cái nhà này tôi không sống nổi nữa đâu, tôi ly hôn! Một ngày cũng không muốn ở lại đây thêm nữa!”

Hách Bình kéo Linh Tuyết vào phòng dỗ dành, dỗ suốt ba tiếng đồng hồ.

Chỉ cần hơi không vui là cô ta lại lôi chuyện ly hôn ra dọa.

Thời nay cưới được con dâu đâu có dễ, tiền sính lễ khi đó cũng đã đưa 100 nghìn tệ, thêm 20 nghìn cho ba món trang sức, còn phải mua nhà, mua xe.