13

Cha mẹ ta rất thương ta.

Thế nhưng, dù được thương yêu đến thế, sau khi lấy chồng, ta lại hiếm khi được gặp lại họ.

Mẹ chồng không cho ta về nhà mẹ đẻ.

Đến khi Chu Văn Uyên thi đỗ tú tài, bà ta tự cho mình là người có thân phận khác biệt, không muốn qua lại với nhà ta nữa.

Mỗi năm, ta chỉ được phép về nhà một lần.

Mà mỗi lần, cũng không được ở quá hai canh giờ.

Sau khi thành thân, Chu Văn Uyên bận học hành, mẹ chồng thì kêu ốm yếu.

Mười mẫu ruộng của nhà họ Chu, đều do một mình ta gánh vác.

Cha mẹ và đệ đệ  thương ta, mỗi khi vào mùa bận việc, đều đến giúp ta làm đồng.

Sau này đệ ta cưới vợ, em dâu không hài lòng chuyện đó cho lắm.

Vì vậy, quan hệ giữa em dâu và mẹ ta cũng chẳng được mấy tốt đẹp.

Ta từng nghe thấy muội ấy âm thầm than thở với người ngoài.

“Cái gì mà phu nhân tú tài, phì, chỉ biết tới nhà ta xin xỏ.”

“Mỗi lần về nhà mẹ đẻ đem lễ, ta nhìn cũng ngại không muốn nhận.”

“Không phải một bọc khoai hỏng thì cũng là nửa túi rau thối, coi thường ai đấy?!”

“Cả năm cho nhà ta được mấy cái lá rau, vậy mà dám đến ăn thịt gà thịt vịt, lại còn sai chồng ta với cha mẹ chồng ta qua giúp việc.”

“Có bà chị chồng thế này, ta đúng là xui tám đời!”

Ta nghe xong, xấu hổ đến mức không ngẩng đầu nổi.

Từ đó về sau, đến cả một lần về nhà trong năm ta cũng không về nữa.

Về, chỉ khiến cha mẹ ta khó xử hơn mà thôi.

Em dâu không nói sai.

Sai là ở ta.

Là ta vô dụng, thân phận thấp hèn bên nhà chồng, khiến cả cha mẹ cũng phải chịu nhục lây.

Về sau theo Chu Văn Uyên đến Giang Nam, lại càng nhiều năm không được gặp cha mẹ.

Mẹ chồng quản ta rất nghiêm, đến cả việc đi nhà xí cũng bắt ta đứng ngoài chờ.

Ta dùng đủ mọi cách, mới chắt bóp được mấy lượng bạc vụn, nhờ người gửi về cho cha mẹ.

Chỉ là… ta cũng chẳng biết, liệu cha mẹ sau đó có nhận được không…

14

“Chách!”

Tiếng nổ nhỏ từ bấc đèn kéo ta trở về từ những dòng hồi ức.

Giang Nghiễn Chu đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một bát mì còn bốc khói nghi ngút.

Trên mặt bát mì, đặt hai quả trứng chiên đen sì sì.

“Đói cả ngày rồi phải không?”

Ta ngẩn người nhìn bát mì, trong lòng vừa buồn cười vừa cảm động.

Đêm tân hôn với Chu Văn Uyên năm nào, hắn đâu có quan tâm ta có đói hay không.

Chỉ là… hai quả trứng kia, sao lại cháy đến mức này?

Thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào trứng, Giang Nghiễn Chu mím môi, khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện chút áy náy.

“Ta làm đấy, tay nghề… không được giỏi lắm.”

“Nhưng mà… vẫn hơn mẹ ta một chút.”

Lần này thì ta thật sự kinh ngạc.

Giang Nghiễn Chu… còn biết nấu ăn?

Chu Văn Uyên, cả đời này chưa từng đặt chân vào bếp.

Ta vẫn còn nhớ rõ, có một lần ta và mẹ chồng ăn phải đồ hỏng, đau bụng suốt cả đêm.

Dù vậy, vẫn là ta cắn răng bò dậy khỏi giường, nấu cơm cho Chu Văn Uyên.

Ở làng Đào Hoa chúng ta, chẳng có người đàn ông nào bước chân vào bếp cả.

Giang Nghiễn Chu thật đúng là kỳ lạ.

Không hiểu vì sao, nhìn thấy Giang Nghiễn Chu như vậy, trong lòng ta bỗng dâng lên một tia hy vọng về cuộc sống sau hôn nhân.

Có lẽ… lấy Giang Nghiễn Chu, sẽ dễ thở hơn là lấy Chu Văn Uyên.

Ta mang theo chút hy vọng, cúi đầu hít một miếng mì thật to.

“Khục… khụ khụ khục khục!”

Giang Nghiễn Chu… có khi nào đang muốn đầu độc ta?

Ta chưa từng nghĩ tới việc, mì trắng với trứng – hai nguyên liệu quý giá thế này – lại có thể bị nấu thành thứ kinh khủng đến vậy.

15

Tiếng ho sặc sụa của ta làm kinh động đến mẹ chồng.

Bà ba bước thành hai lao vào, vừa thấy tô mì ta nôn ra bàn thì sắc mặt lập tức trầm xuống.

Xong rồi.

Nhà họ Giang vốn đã không khá giả, vậy mà ta lại đem món ngon thế này phun ra ngoài.

Ta lo lắng đứng dậy, tay siết chặt khăn tay, trong lòng tràn đầy bất an.

Bà ấy… có khi nào sẽ giống Trương Quế Phương, bắt đầu chán ghét ta không?

“Tiểu tử thối!”

“Ta đã nói rồi, để ta nấu bát mì đó, thế mà ngươi lại cứ khăng khăng đòi làm!”

“Cái thứ cám heo con nấu ấy, chó còn chẳng thèm, vậy mà dám mang ra đầu độc con dâu ta!”

“Nếu con dâu ta ăn phải mà xảy ra chuyện gì, coi ta không đánh chết con!”

Giang Nghiễn Chu cà nhắc một chân, ôm đầu bỏ chạy như vịt.

“Mẹ, mẹ nói linh tinh cái gì đấy, chính đồ ăn mẹ nấu mới là thứ chó cũng không ăn!”

“Lần trước mang cho lũ heo, chúng còn chẳng buồn liếc!”

“Mẹ lấy tự tin ở đâu mà nghĩ mình nấu ngon hơn con cơ chứ?”

Mẹ chồng giơ hai tay lên, làm một tư thế kỳ quái hết sức.

“Giỏi lắm, dám cãi lại mẹ à, đồ con bất hiếu, hôm nay ta phải thay trời hành đạo!”

“Bài Sơn đảo hải! Bài bài bài! Bài chết cái đồ oắt con nhà ngươi!”

Ta trố mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, suýt nữa thì hoài nghi cả nhân sinh.

Đây… chính là người đàn bà góa bụa yếu ớt xinh đẹp trong lời đồn khắp làng?

Còn Giang Nghiễn Chu ấy à?

Người ta bảo hắn lạnh lùng kiêu ngạo, là thiên tài đỉnh cao không ai dám lại gần.

Thế này là sao?

Ta là ai? Ta đang ở đâu đây?

16

Chuyện khiến người ta khó tin hơn… còn ở phía sau.

Sau khi uống rượu hợp cẩn với ta xong, Giang Nghiễn Chu lại ôm chăn gối, nói muốn sang phòng phía đông ngủ.

Hắn… đến cả động phòng cũng không muốn sao?

Thấy sắc mặt ta tái nhợt, Giang Nghiễn Chu vội vàng xua tay giải thích.

“Mẹ ta nói, nếu lúc nàng chưa sẵn sàng mà ta đã đòi chung phòng, thì đó là không tôn trọng nàng.”

“Chúng ta cứ từ từ bồi đắp tình cảm, đến khi nào nàng bằng lòng thì… khụ khụ… thì mới động phòng.”

Từng chữ hắn nói, ta đều hiểu.

Nhưng ghép lại với nhau, lại khiến ta hoàn toàn bối rối.

Tôn trọng?

Chuyện chung phòng, chồng cần phải tôn trọng ý muốn của vợ sao?

Thật là… chưa từng nghe bao giờ…

Dường như mẹ chồng ta ở ngoài cửa nghe trộm, thấy ta ngây ra như tượng thì vội vàng đẩy cửa bước vào, giải thích thay.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/me-chong-trong-sinh-van-khong-thang-noi-ta/chuong-6