Ta làm một giấc mộng.
Mộng thấy phu quân xuất chinh trở về, trong tay ôm một hài nhi, bảo ta dưỡng dục.
Ta và chàng thành thân đã nhiều năm mà không con không cái, nay thấy đứa nhỏ ấy liền coi như huyết mạch của mình, dốc lòng chăm bẵm.
Nào ngờ đến khi nó công thành danh toại, lại ban cho ta một chén độc dược.
Nó nói: “Nếu bà không ch ế t, thân mẫu ta vĩnh viễn chỉ là ngoại thất.”
Ta giật mình tỉnh giấc, mừng thầm chỉ là mộng cảnh.
Nhưng không ngờ, phu quân thực sự trở về, thực sự ôm theo một đứa nhỏ, muốn ta tận tâm nuôi nấng.
Được thôi, đứa trẻ này ta sẽ dưỡng.
Nó không thích học hành, thì khỏi học cũng được, nam nhi vô tài cũng là một loại đức hạnh.
Nó chỉ ham ăn thịt cá, vậy thì cứ để nó ăn, thành kẻ béo tốt cũng chẳng hại gì.
Ta muốn xem thử, nếu không còn tận tâm như trong mộng, nó có thể trở thành trọng thần tay nắm quyền thế hay chăng.
1
Phu quân ta – Lục Chính Đình, xuất chinh bảy năm, nay rốt cuộc hồi kinh.
Bảy năm không gặp, chàng vẫn tuấn tú như xưa, khiến tim ta khẽ rung động.
Chàng xuống ngựa, chẳng bước đến bên ta, mà lại từ trong xe ngựa ôm ra một hài đồng.
“Uyển Uyển, hài tử này mới sinh thì mẫu thân đã mất, phụ thân nó trên chiến trường vì ta mà đỡ một kiếm, chết không nhắm mắt, trước lúc lâm chung đã nhờ ta chăm sóc đứa con duy nhất này.”
“Uyển Uyển, chúng ta hãy coi nó như cốt nhục mà nuôi dưỡng, ta đã đặt tên cho nó là Lục An Kiệt.”
Nếu không phải một tháng trước, ta từng mộng thấy ác mộng, hẳn đã tin từng lời chàng nói.
Trong mộng, ta dưỡng Lục An Kiệt như con ruột, hao tổn tâm huyết, cuối cùng giúp hắn bước lên triều đình, làm nên đại sự.
Nhưng hắn lại nhốt ta vào địa lao ẩm thấp tăm tối, chặt đứt kinh mạch của ta, ngày ngày sai người roi vọt, bắt ta ăn cơm thiu nước đục, hành ta đến không còn hình người, cuối cùng lại ép ta uống một chén độc dược.
Hắn nói: “Nếu ngươi không chết, mẫu thân ta vĩnh viễn chỉ là người bị giấu trong bóng tối.”
“Chỉ khi ngươi chết rồi, mẫu thân ta mới có thể quang minh chính đại trở thành phu nhân cáo mệnh, vinh hoa tột bậc.”
Lục Chính Đình và Tần Kiều Kiều, mặc triều phục phong hoa lộng lẫy, tay nắm tay xuất hiện trước mặt ta.
Ta giận dữ chất vấn: “Lục Chính Đình, vì sao chàng phản bội ta?”
“Giang Uyển, ta chưa từng yêu ngươi, làm gì có chuyện phản bội. Người ta yêu, chỉ có Kiều Kiều mà thôi.”
“Nếu không vì hầu phủ ta lúc ấy sa sút, nếu không vì ngươi là cháu gái bảo bối của Trưởng công chúa, ta đâu cần bày ra vở tuồng anh hùng cứu mỹ nhân, lừa ngươi gả cho ta.”
Tần Kiều Kiều hung hăng đá ta một cước, nói: “Giang Uyển, ngươi khiến mẹ con ta chia lìa bao năm, ngươi sớm nên chết đi!”
Tâm can ta chịu đả kích quá nặng, phun ra huyết đen, dùng chút hơi tàn cuối cùng mà gào lên: “Ta – Giang Uyển – nguyền rủa cả nhà các ngươi, chết không toàn thây!”
Mở mắt tỉnh dậy, ta may mắn đó chỉ là mộng tưởng.
Nhưng ta vạn lần không ngờ, Lục Chính Đình thật sự mang về một hài tử, lời nói cũng giống y như trong mộng.
Hài tử trước mắt kia, mặt mũi còn non nớt, nhưng lại trùng khớp với khuôn mặt hung ác trong mộng, khiến lòng ta dâng trào hận ý vô biên.
Tên lang tâm cẩu phế kia không chỉ hại chết ta, mà còn khiến cả nhà ta chịu vạ diệt môn.
Khi ta bị hắn giam cầm, phụ thân và huynh trưởng ta bị hắn vu tội thông địch bán nước, cả nhà không ai sống sót.
Ấy vậy mà, đường công danh của Lục An Kiệt chính là do nhà mẹ đẻ ta một tay dựng nên, tiền bạc có, nhân lực có, mở đường trải lối hết thảy.
Kết quả hắn báo đáp bằng cách diệt tộc cả nhà ta!
Ta hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lục Chính Đình đã muốn ta dưỡng nhi tử ruột của hắn, được, ta sẽ dưỡng.
Ta muốn nhìn xem, nếu ta không còn cúc cung tận tụy như mộng, hắn liệu có thể bước lên triều đình, làm nên nghiệp lớn?
Ta muốn cả nhà bọn họ, yêu nhau, giết nhau, rồi cùng xuống địa ngục!
2
“Uyển Uyển, sao nàng cứ nhìn An Kiệt mãi thế? Có phải không thích đứa trẻ này không?”
Lục Chính Đình lo ta không chịu, lại nói: “Nhưng phụ thân nó vì ta mà chết, nếu không nuôi dưỡng đứa nhỏ này, ta khó mà yên lòng. Uyển Uyển, nàng xưa nay vốn lương thiện rộng lượng…”
“Phu quân hiểu lầm rồi, thiếp rất thích đứa trẻ này. Huống hồ nó là cốt nhục của ân nhân chàng, chúng ta càng nên tận tâm dưỡng dục, ngàn vạn lần không thể để phụ thân nó chết không nhắm mắt.”
Ta cố tình nhấn mạnh chữ “chết”, Lục Chính Đình nhất thời lộ vẻ ngượng ngập.
“Phu quân mau theo thiếp đến gặp mẫu thân, bao năm không thấy, bà nhớ chàng đến rơi lệ mỗi ngày.”
Sau bao năm xa cách, mẫu tử tương phùng, ôm nhau khóc nức nở.
Lúc này, tiểu tỳ thân cận của ta là Tiểu Đào bước vào, bẩm rằng:
“Lão phu nhân, đại công tử đến thỉnh an rồi ạ.”
“Đại công tử nào?” — Lục Chính Đình sắc mặt mơ hồ khó hiểu.
mẹ chồng ta vừa muốn mở lời, thì Lục An Hành đã bước vào.
“Tôn nhi khấu kiến tổ mẫu, kính chúc tổ mẫu cát tường.”
“Khấu kiến phụ thân đại nhân, phụ thân vất vả rồi.”
Không hổ là hài tử do chính tay ta dạy dỗ, mới mấy ngày ngắn ngủi đã học được đầy đủ quy củ lễ nghi, khiến người ta không thể bắt bẻ nửa câu.
Nửa tháng trước, nó vẫn còn là một kẻ ăn mày.
Ta cùng mẫu thân lên núi cầu phúc, chẳng ngờ gặp phải ác khuyển, chính nó đã dẫn dụ con chó đi, cứu được cả ta lẫn mẫu thân.
Khi ta định cho ít ngân lượng để tạ ơn, bất giác trong đầu hiện lên đoạn cuối của cơn ác mộng.
Sau khi ta bị hạ độc mà chết, Lục An Kiệt đem xác ta ném vào bãi tha ma, là kẻ ăn mày này đã nhặt xác ta mang đi chôn cất tử tế, chỉ vì một thỏi bạc ta từng cho để cứu mạng hắn.
Nếu số mệnh đã định ta vô duyên với con đẻ, vậy thì sao không chọn một hài tử biết cảm ân mà nuôi dưỡng?
Ta biết mẫu thân sẽ chẳng dễ gì đồng ý để ta thu dưỡng kẻ ăn mày này, bởi thế ta cố ý để người tung tin ra ngoài.
Rằng mẫu thân ta vì cảm tạ ân cứu mạng của tiểu khất cái, nên định thu nhận hắn làm nghĩa tử, ký danh dưới tên ta, nhập vào tông phổ.
Tin đồn truyền đi khắp nơi, ai nấy đều ca tụng mẫu thân ta có ơn tất báo, tâm địa như Bồ Tát.