“Giống nam tử thì cũng thôi đi, đằng này còn học theo thủ đoạn hậu viện, cả ngày ghen tuông, ức hiếp hãm hại Yên Nhiễm…”
Trần Tri Hạc vẫn không ngừng lải nhải.
“Xoẹt—” một tiếng vang lên.
Ta rút từ trong tay áo ra hôn thư của hai chúng ta, xé nát thành từng mảnh vụn.
Tờ hôn thư này, vốn dĩ ta định mang trả lại cho Trần tướng quân.
Giờ thì hủy đi cũng tốt.
Trên mặt ta vẫn giữ nụ cười, nhưng nước mắt lại không thể kìm được mà trào ra nơi khóe mắt.
“Trần Tri Hạc, hôn thư của ta đã không còn, ngươi cũng hãy hủy phần của ngươi đi. Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.”
3
Trần Tri Hạc sững người.
Có lẽ hắn không ngờ được, ta lại là người chủ động xé bỏ hôn thư.
Trong mắt hắn thoáng qua một tia do dự.
Thấy vậy, Tô Yên Nhiễm lập tức ôm ngực, giọng nói mềm mại đến mức như nhỏ nước:
“Vãn Khê tỷ tỷ thật là tàn nhẫn… Tỷ làm vậy chẳng phải muốn hủy hoại biểu ca hay sao?”
“Tỷ rõ ràng biết hôn thư của biểu ca đang đặt trong thư phòng của Trần tướng quân, giờ lại bắt huynh ấy đến đó hủy bỏ, chẳng phải muốn để phụ thân nổi giận, đánh cho huynh ấy tàn phế hay sao?”
Sắc mặt Trần Tri Hạc lập tức tối sầm.
“Tống Vãn Khê, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi, không ngờ ngươi lại độc ác đến thế.”
“Cũng phải thôi, ngươi vốn là kẻ giết người không chớp mắt…”
Nói đến đây, hắn đột nhiên khựng lại, như thể vừa nhận ra mình lỡ lời.
“Dù không hủy hôn thư, ta cũng sẽ không cưới ngươi. Nếu ngươi để tâm như vậy, thì tự đi tìm phụ thân ta mà nói.”
Dứt lời, Trần Tri Hạc kéo tay Tô Yên Nhiễm, sải bước rời đi.
Lời nói dịu dàng của hắn theo gió truyền lại:
“Sao nàng lại phải khổ sở theo tới đây làm gì? Tống Vãn Khê ấy, chẳng khác nào nữ La Sát. Thủ đoạn độc ác, sức mạnh lại lớn như trâu, một tiểu thư yếu đuối như nàng không phải đối thủ của ả đâu.”
“Yên Nhiễm chỉ là lo cho biểu ca thôi mà…”
Giọng nói nũng nịu của Tô Yên Nhiễm lẫn tiếng cười khúc khích vang lên, chói tai đến mức khiến người khác phải rùng mình.
Bạch Lộ siết chặt chuôi kiếm bên hông, nét mặt đầy lo lắng.
“Tiểu thư, sao người không nói rõ với tam thiếu gia, rốt cuộc hôm qua Tô Yên Nhiễm đã nói gì với người?”
Hôm qua, Tô Yên Nhiễm hẹn ta ra bên hồ.
Nàng ta nói, lần này đến đại mạc, chính là để thành thân với Trần Tri Hạc.
“Tống Vãn Khê, biểu ca là nam nhân ưu tú nhất mà ta có thể tiếp cận. Ta tuyệt đối không cam làm thiếp, ngươi không đấu lại ta đâu!”
Nói xong, nàng liền nhảy xuống hồ.
Ta vốn định đưa tay kéo nàng.
Nhưng trong mắt Trần Tri Hạc vừa kịp chạy tới lại biến thành ta đang đẩy nàng xuống.
“Hắn chỉ tin Tô Yên Nhiễm, ta có nói cũng vô ích.”
Ta ngẩng đầu nhìn Ô Ô đang ngồi trên mái nhà, sắc mặt vì tức giận mà tái xanh.
Lệnh rằng:
“Báo cho phó tướng Vương, năm ngày nữa, toàn quân Tống gia xuất phát hồi kinh.”
4
Mười năm trước, Đông Hồ xâm lược.
Bệ hạ phái Tống gia và Trần gia trấn giữ biên cương.
Trần gia giữ Mạc Nam, Tống gia giữ Mạc Bắc.
Phụ thân ta và Trần tướng quân là bằng hữu chí cốt.
Hai người phối hợp ăn ý, cùng nhau đẩy lùi quân Đông Hồ về tận trăm dặm ngoài biên giới.
Năm năm trước, Đông Hồ tập kích bất ngờ, quân Trần – Tống hợp lực phản kích.
Trần tướng quân nhân thế dẫn quân truy kích, không ngờ lại rơi vào vòng vây.
Để cứu ông ấy, huynh trưởng ta tử trận ngay tại chỗ.
Còn phụ thân, sau khi quay về doanh trại không lâu, vì thương tích quá nặng mà qua đời.
Ta khi ấy mới mười hai tuổi, trong một đêm, trở thành cô nhi.
Gió đông giữa mùa đông năm ấy, lạnh đến thấu xương.
Ta quỳ trước linh cữu của phụ thân và huynh trưởng, khóc đến mức ngất lịm đi.
Lúc tỉnh lại, ta đã nằm bên bếp lửa, trên người còn đắp chiếc áo choàng da cáo mà Trần Tri Hạc yêu thích nhất.
“Vãn Khê, là Trần gia chúng ta có lỗi với muội. Phụ thân ta nói, từ nay Trần gia chính là nhà của muội.”
“Còn ta nữa, ta cũng sẽ đối xử tốt với muội. Đợi muội đến tuổi cập kê, chúng ta sẽ thành thân. Sau này có con cái, muội cũng sẽ có gia đình mới.”
Trần Tri Hạc ngồi bên cạnh, nắm chặt tay ta.
Ánh nến hắt lên gương mặt hắn, sáng tối đan xen.
Tình ý trong mắt gần như tràn ra ngoài.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, sự dịu dàng ấy lại dần dần tan biến.
Khi hắn muốn cùng các huynh trưởng học binh pháp luyện trận, Trần tướng quân chỉ nói:
“Không vội, con chỉ cần chăm sóc tốt cho Vãn Khê là được.”
Khi hắn muốn cùng phụ thân xông pha trận mạc, Trần tướng quân lại nói:
“Nếu con bị thương, Vãn Khê sẽ đau lòng lắm.”
Khi hắn ngỏ ý muốn ra tiền tuyến trấn giữ biên cương, Trần tướng quân lại bảo:
“Vãn Khê cần có con ở bên…”
Vậy là Trần Tri Hạc chỉ có thể trơ mắt nhìn ta, dưới sự giúp đỡ của mọi người, khoác giáp lên mình, cưỡi chiến mã, dẫn theo năm vạn Tống gia quân ra trận chinh chiến.
Lúc tiễn ta đi, trong mắt hắn là một mảnh ghen tị không thể che giấu.
Thế nhưng khi đó, ta chẳng hề để tâm.
Ta nghĩ rằng, chỉ cần đánh đuổi sạch quân Đông Hồ, trả lại bình yên cho biên ải, thì sẽ không còn ai phải chịu nỗi đau mất đi người thân như ta nữa.
Ta ra sức kìm nén nhịp tim đang loạn nhịp và đôi tay run rẩy.
Bắt chước dáng vẻ của phụ thân và huynh trưởng, ta phi ngựa không ngừng nghỉ giữa vùng đại mạc mênh mông.
Chỉ cần ta còn sống, Tống gia quân sẽ không tan.
Chỉ cần ta chưa gục ngã, Tống gia sẽ không sụp đổ.
Ta từng nghĩ, Trần Tri Hạc sẽ hiểu ta, sẽ thấu cảm và công nhận ta.
Thế nhưng, ngay trước ngày ta cập kê, khi ta thúc ngựa không ngừng nghỉ trở về thành…
Thứ đập vào mắt lại là cảnh Trần Tri Hạc đang múa kiếm dưới gốc đào,
Tô Yên Nhiễm đứng bên cạnh, tay cầm khăn tay, vừa vỗ tay vừa reo hò:
“Biểu ca thật giỏi! Trong lòng Yên Nhiễm, huynh chính là người lợi hại nhất toàn Đại Chiêu quốc!”
“Nếu không phải vì tỷ tỷ Vãn Khê, biểu ca từ lâu đã trở thành anh hùng thiếu niên của Đại Chiêu rồi!”
Ánh mắt nàng nhìn hắn chan chứa tình ý.
Còn trong mắt Trần Tri Hạc, chỉ là một mảnh u tối.