Thảm hại đến cực điểm.

Tô Yên Nhiễm tóc tai rối bời.

Vừa trông thấy ta, nàng bỗng òa khóc nức nở:

“Tống tiểu tướng quân, cuối cùng tỷ cũng đến rồi…”

Ô Ô sải bước đến, rút dao ngắn cắt đứt dây trói.

Trần Tri Hạc lảo đảo ngã ngồi xuống đất.

Còn ta thì nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng gấm trên người Tô Yên Nhiễm vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại, lòng lập tức dâng lên cảnh giác.

“Sao các người lại gặp phải người Hồ?”

Trần Tri Hạc lạnh lùng nhìn ta, cố ý lảng tránh câu hỏi:

“Tống Vãn Khê! Hôm nay nhờ ngươi cứu, ta lại mắc nợ ngươi một lần nữa, nhưng ngươi cũng không cần nhân cơ hội này mà châm chọc ta…”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên——

“Vút!” Một âm thanh xé gió vang lên, rạch toạc bầu không khí.

Cơn mưa tên trút xuống dưới ánh trăng, ánh lên màu lam lạnh lẽo.

Đám người này… nhắm thẳng vào ta!

Ta vung trường kiếm chống đỡ trong chật vật.

“Phập——” một tiếng, một mũi tên xuyên thẳng qua vai ta.

“Tiểu thư!”

Ô Ô lập tức lao lên chắn trước mặt ta.

Chỉ trong chớp mắt, cả người hắn đã bị mưa tên xuyên thủng như một con nhím.

“Ô Ô!”

Tiếng gào xé ruột gan của ta bị cơn mưa tên nuốt chửng.

Vừa đưa tay định kéo hắn lại, ba mũi tên sắc lạnh đồng loạt xuyên thẳng qua cánh tay ta, xé gió mà đến.

“Tiểu thư… mau ẩn mình… đợi Bạch Lộ…”

Ô Ô ho ra máu, dùng chút hơi tàn cuối cùng đẩy ta ra xa.

Trước khi ngã xuống, ta ngước mắt nhìn về phía Trần Tri Hạc.

Khuôn mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, đang ôm chặt Tô Yên Nhiễm trong lòng, che chắn cho nàng từng chút một.

Ta không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Trần Tri Hạc.

Có lẽ… ta chưa từng thật sự nhìn rõ lòng hắn bao giờ.

Tình nghĩa mà ta từng trân quý, tình thân lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ…

Hóa ra, trong mắt hắn, chẳng đáng một xu.

Chỉ vì một người như thế…

Ô Ô bỏ mạng.

Còn ta, cũng sắp ngã xuống trên nền tuyết lạnh lẽo này.

8

Ta sốt cao suốt ba ngày.

Trong cơn mê man, ta mơ hồ nghe thấy tiếng Trần Tri Hạc quỳ bên cạnh khóc lóc.

Xen lẫn tiếng khóc là tiếng mắng nhiếc của Trần tướng quân, và tiếng roi mềm quất lên thân thể.

Ở nơi đó, ta trông thấy Ô Ô khi còn nhỏ.

Năm ấy loạn lạc, hắn lạc mất người thân,

toàn thân đẫm máu ngã gục giữa bãi tha ma.

Khi được huynh trưởng nhặt về, hắn đã gần như hấp hối.

Sau khi được cứu sống, hắn liền không rời nửa bước khỏi huynh trưởng.

Cho đến khi… huynh trưởng tử trận.

Sau cái chết của huynh trưởng, Ô Ô trở thành ám vệ của ta.

“Là Ô Ô không bảo vệ được Thiếu tướng quân. Từ nay về sau, dù phải đánh đổi mạng sống, Ô Ô cũng sẽ bảo vệ tiểu thư thật tốt…”

Con người, rốt cuộc vẫn chẳng thể ngông cuồng mà nói lời thề thốt.

Giống như những gì Ô Ô từng nói——

Hắn đã thật sự đánh đổi mạng sống ấy.

Ta lại mất đi một người mà mình có thể tin tưởng dựa vào.

Thế nhưng ta không hiểu…

Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?

Ta chỉ muốn bảo vệ những người bên cạnh mình,

Vì sao… lại khó khăn đến vậy?

Vì sao, những người ta yêu quý… hết người này đến người khác đều rời bỏ ta?

Nếu như ta sớm hơn vài ngày đồng ý với điều kiện của Thân vương, liệu Ô Ô có phải… đã không phải chết?

Nếu như ta có thể dứt khoát, mặc kệ Trần Tri Hạc và Tô Yên Nhiễm, liệu Ô Ô… có còn sống?

Ngày Tống gia quân xuất phát, ta tỉnh lại.

Bạch Lộ và Phó tướng Vương đều đang túc trực bên giường.

“Tiểu tướng quân…”

Phó tướng Vương giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt.

Ta gắng gượng ngồi dậy, giọng khàn khàn yếu ớt:

“Lương thảo và đại quân thế nào rồi?”

“Lương thảo đã chuẩn bị xong, đại quân cũng đang chờ ngoài thành. Nhưng thân thể của cô… hay là chờ thêm vài ngày nữa?”

Ánh mắt Phó tướng Vương đầy xót xa nhìn ta.

“Không sao… ngươi đi chuẩn bị đi, ta sẽ đến ngay sau.”

“Nhưng mà…”

“Đi đi, chỉ là chút ngoại thương, không đáng ngại.”

“Rõ.”

Sau khi Phó tướng Vương rời đi với đôi mắt đỏ hoe, Bạch Lộ giúp ta thay chiến giáp.

“Ô Ô đâu?”

Bạch Lộ khựng lại.

“Đã chôn bên cạnh thiếu tướng quân rồi.”

Ta khẽ gật đầu.

Cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Ô Ô.

Đẩy cửa bước ra, tuyết mới phủ kín sân viện, cả thế giới khoác lên mình một tầng bạc trắng yên tĩnh đến đáng sợ.

Trước cổng viện, Trần tướng quân đứng lặng giữa gió lạnh, mái tóc bạc hòa vào sắc tuyết.

“Vãn Khê, đám người Hồ hôm đó là nhằm vào con, có kẻ đã cố ý dẫn dụ con đến đó…”

Ta khẽ mỉm cười:

“Trần tướng quân, nếu sau khi ta vào kinh mà người vẫn không tra ra được chân tướng, vậy thì đừng trách ta bắt Trần Tri Hạc lấy mạng đền cho Ô Ô.”

Đồng tử Trần tướng quân co rút mạnh, gương mặt già nua lập tức trở nên âm trầm như sắt.

“Lão phu nhất định sẽ tra rõ!”

Ta chắp tay thi lễ.

“Đa tạ Trần tướng quân đã thu nhận suốt bao năm qua. Tống Vãn Khê, cáo biệt.”

Ngoài cổng, Phó tướng Vương đã sớm dẫn một đội binh mã chờ sẵn.