Sau khi hoàng đế bị thương, mất đi khả năng sinh dục không bao lâu, ngoài cổng cung đột nhiên xuất hiện một tiểu đồng trông y hệt người.

Cả hậu cung như nhặt được trân bảo, hân hoan đón “tiểu điện hạ” trở về.

Thế nhưng, bất kể dỗ dành hỏi han thế nào, tiểu điện hạ cũng không chịu hé răng nói ra ai là mẫu thân mình.

Hoàng đế nhức đầu không thôi, đoán hết lượt những nữ nhân có khả năng, nhưng vẫn chẳng tìm được đáp án.

Cuối cùng, bất đắc dĩ, ngài tiện miệng nhắc đến một cái tên đã rất lâu không nhắc tới.

Không ngờ tiểu điện hạ lại đột nhiên trợn tròn mắt, liều mạng lắc đầu phủ nhận.

Mẫu thân đã dặn rồi, muốn nói ai là mẫu thân cũng được, duy chỉ có một người… tuyệt đối không thể nhận.

1

“Thanh Tang?”

“Ngươi nói mẫu thân ngươi… thật sự là Thanh Tang?”

Hoàng đế dường như không tin, lại thì thầm nhắc lại lần nữa.

Tiểu hài tử liều mạng lắc đầu, càng lắc càng dữ dội.

Chính động tác ấy… lại càng khiến người ta ngờ vực thêm phần chắc chắn.

Khắp điện người người đồng loạt hít sâu một hơi lạnh.

Thì ra… lại là người ấy.

Chợt nghĩ đến điều gì đó, cả điện lập tức cúi đầu né tránh, không ai dám nhìn thẳng vào sắc mặt của vị quân vương ngồi trên cao.

Toàn cung đều biết, cái tên kia chính là nghịch lân của bệ hạ.

Suốt sáu năm qua, ngoài chính miệng hoàng đế ra, không ai dám nhắc tới.

Cả Thanh Lê Hiên, nơi năm xưa Thanh phi từng ở, cũng đã bị bỏ hoang thành lãnh cung, không ai dám bén mảng tới gần.

Hoàng đế hồi thần, giọng nói đang ôn hòa bỗng chuyển thành mỉa mai.

“Hay cho một Thanh Tang.”

“Dám che trời giấu biển, lén rời cung sinh hạ long chủ của trẫm, lại không chịu quay về cúi đầu nhận lỗi.”

Vừa nói, vừa chăm chú nhìn đứa trẻ hồi lâu.

Khóe mắt lông mày quả thực có vài phần bóng dáng của Thanh Tang.

Người như tên, đẹp đẽ lạnh nhạt, tựa sương tuyết lững lờ.

Nhưng ngài vẫn không kìm nổi cơn giận, trầm giọng trách mắng:

“Mẫu thân ngươi hiện đang ở đâu?”

“Đã bao năm nhẫn tâm không một tin tức, vì sao giờ lại đưa ngươi về tìm trẫm?”

Hoàng hậu Triệu Cẩn Nguyệt ngồi đoan trang bên cạnh, nãy giờ lặng lẽ dõi theo mọi chuyện.

Vừa rồi vẫn luôn im lặng không lên tiếng, lúc này hoàng hậu như vô tình xen lời:
“Chẳng hay Thanh Tang tỷ tỷ… có phải cũng đã nghe nói chuyện bệ hạ bị thương? Nên mới đưa hoàng tộc huyết mạch quay về…”

Nghe vậy, sắc mặt hoàng đế lại trầm xuống mấy phần.

Ánh mắt nhìn đứa trẻ cũng dần lạnh nhạt.

Tháng trước trong buổi săn, ngài vô tình ngã ngựa. Tuy thân thể không hề gì, nhưng lại tổn thương đến căn nguyên.

Thái y nói, tuy không ảnh hưởng đến chuyện phòng the, nhưng về sau e là khó lòng tái sinh con nối dõi.

Hoàng đế đăng cơ đã sáu năm, dưới gối chỉ có vài vị công chúa, giang sơn nước Yến đến nay vẫn chưa có người thừa kế.

Ngài sốt ruột đến cực điểm, đành ngầm sai người khắp nơi tìm danh y thiên hạ.

Mà Thanh Tang vốn xuất thân thế gia y học, nghĩ đến chuyện nàng cũng đã nghe được phong thanh, mới vội vã đưa đứa trẻ này về.

Nàng muốn tay không mà nhặt lấy thiên hạ!

Nghĩ tới đây, hoàng đế cười lạnh, hạ giọng cười khẩy với đứa trẻ:
“Mẫu thân ngươi đúng là tính toán chu toàn, đến cả giang sơn của trẫm cũng dám mưu đồ.”

Tiểu đồng không hiểu hết ý tứ trong lời hoàng đế, nhưng thấy sắc mặt ngài sa sầm, cũng đoán được không phải lời hay.

Bé vội vã xua tay, hoảng loạn phủ nhận:
“Không phải đâu… không phải đâu… Mẫu thân không muốn tính toán gì cả…

Chỉ là… mẫu thân sắp thành thân rồi, muốn bỏ lại tiểu phiền toái như con thôi.”

“Không thì… không thì người khác sẽ chê cười mẫu thân mất.”

Lời vừa dứt, khắp điện lặng ngắt như tờ, đến tiếng rơi kim cũng nghe rõ.

Sắc mặt hoàng đế đã đen kịt như than.

Một lúc lâu sau, ngài gần như nghiến răng nghiến lợi mới nặn ra được một câu:
“Thanh Tang, ngươi… lại còn dám tái giá!”

“Người đâu, trong vòng ba ngày, lập tức bắt Thanh Tang giải về cung cho trẫm!”

2

Quân vương nổi giận, triều đình chấn động.

Chưa đầy một ngày, ta đã bị quan binh bắt lại ngay khi vừa ra khỏi cổng thành.

Cũng trách ta.

Cứ nhất quyết phải tận mắt thấy Viễn Nhi được đưa vào cung.

Lại còn sai người dò la tình hình trong cung, xác nhận con bình an vô sự, ta mới chịu yên tâm rời đi.

Dẫu biết dung mạo Viễn Nhi và Diệm Lâm giống nhau như đúc.

Không cần bất kỳ bằng chứng nào, chỉ nhìn một cái là biết ngay họ là cha con ruột thịt.

Thế nhưng… năm xưa lúc rời đi, ta và Diệm Lâm chia tay trong cảnh căng thẳng, chẳng còn thể diện gì để nói với nhau.

Ta thật sự sợ, vì hận ta mà chàng không chịu nhận con.

Nào ngờ… Diệm Lâm còn đến nhanh hơn ta tưởng.

Cánh cửa bất ngờ bị người ta đẩy tung ra.

Ta quay đầu lại, vừa khéo chạm phải ánh mắt của chàng.

Diệm Lâm năm nay hai mươi sáu tuổi, so với sáu năm trước khi vừa mới đăng cơ, đã chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều.

Khí chất uy nghi của bậc đế vương được rèn giũa suốt bao năm nơi kim loan điện, há lại là thứ mà vị hoàng tử từng bị thất sủng năm xưa có thể so bì.

Dù là trong mộng, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày được gặp lại chàng.

Thành ra trong tình cảnh thế này, ngay cả hành lễ, ta cũng nhất thời quên mất.

Ánh mắt Diệm Lâm như hồ nước lạnh sâu không thấy đáy.

Chỉ đối diện trong chốc lát, ta đã vội vã dời ánh nhìn.

Chàng im lặng quan sát ta rất lâu, giọng nói rốt cuộc cũng cất lên, nhẹ nhàng mà u tối:

“Thanh Tang, ngươi cũng thật có cốt khí.”

“Đi một cái là tròn sáu năm, trẫm thấy ngươi gầy đến thế này… cũng chẳng giống đang sống tốt lành cho lắm.”

“Trẫm rất muốn biết, rốt cuộc bên ngoài cung có gì, khiến ngươi không nỡ quay về?”

Trong lòng ta chát đắng, chỉ biết cúi đầu không nói.

“Hừ… đã có gan giấu trẫm sinh con, bây giờ lại vội vội vàng vàng đưa nó về đây, coi chỗ này là dịch quán chắc?”

“… Hay là trong lòng đã nảy sinh những tâm tư không nên có?”

Khi Diệm Lâm cất lời, giọng nói rất nhẹ, nghe như lời bạn cũ trò chuyện.

Nhưng lòng dạ đế vương, xưa nay chưa từng biết buông lỏng đề phòng.

Ta rũ mắt, cung kính đáp:

“Hồi bệ hạ, dân nữ không dám… trong lòng quả thực có nỗi khổ khó tỏ.”

“Dân nữ vất vả lắm mới tìm được một người tử tế, nhưng mang theo con của người khác, nhà bên ấy nhất quyết không chịu cưới. Dân nữ… thật sự đã hết cách.”

Lời vừa dứt, đối diện im lặng thật lâu.

Nhưng tiếng hô hấp nặng nề kia, ta quá đỗi quen thuộc.

Ấy chính là điềm báo Diệm Lâm sắp nổi giận.

Quả nhiên, ngay câu sau, chàng đã không thể nhẫn nhịn được nữa, giận dữ quát lớn:

“Thanh Tang!”

“Ngươi đừng quên thân phận của mình vẫn là hậu phi của trẫm! Ngươi còn muốn gả cho ai? Trẫm muốn xem, ai dám cưới!”

Hai tay trong tay áo ta siết chặt đến phát run, thân thể cũng có phần lảo đảo yếu ớt, nhưng nét mặt vẫn giữ được bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng chẳng luồn cúi.

Ta cố nén cảm xúc, bình thản đáp lời:

“Chẳng lẽ bệ hạ đã quên, Thanh phi năm xưa đã sớm quy tiên. Dân nữ hiện nay… chỉ là một người mang tên Dư Tang.”