Nhưng không hiểu vì sao, chàng lại nhất quyết không chịu nói cho ta biết là ai.

Dù ta đã khóc lóc van xin, cầu xin được về nhà để lo liệu tang lễ cho cha mẹ và huynh tẩu, chàng cũng chẳng chấp thuận.

Chỉ một câu lạnh lùng: “Hậu cung của trẫm, không nên có phi tần đến từ địch quốc.”

Câu ấy như dao cứa nát tia hy vọng cuối cùng trong lòng ta.

Nhưng ta… vẫn không cam lòng.

Lần cuối cùng ta đến quỳ gối cầu xin được xuất cung, lại vô tình nghe thấy chàng đang cùng tâm phúc bàn bạc:

“Bên ngoài đồn rằng Thanh phi mượn ơn báo đáp, trẫm giờ cũng không nhịn được mà nghi ngờ…”

“Liệu năm xưa cả nhà nàng có phải sớm đã biết thân phận thật của trẫm, chỉ chờ mấy bát cơm canh đổi lấy vinh hoa một đời cho nữ nhi?”

Khi ấy, lòng ta hoàn toàn nguội lạnh.

Ta đẩy cửa bước vào, thẳng thắn thừa nhận lời suy đoán cay nghiệt của chàng.

Thẳng thừng nói rằng, đúng vậy năm xưa nhà ta sớm biết thân phận thật của chàng, mới cố tình cứu giúp.

Cũng chính bởi vậy, ta mới kiên định chờ đợi ba năm không gả cho ai.

Diệm Lâm không chút nghi ngờ.

Trong cơn thịnh nộ, chàng lập tức mắng ta cút khỏi cung, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chàng nữa.

Ta nén đau rời cung trong đêm, lo xong tang lễ cho cha mẹ và huynh tẩu thì ngất lịm trước phần mộ.

Cũng chính lúc ấy, mới hay bản thân đã mang thai hơn hai tháng…

Lúc ấy, trên đời này ta đã không còn ai thân thích.

Chỉ còn đứa trẻ trong bụng, là niềm hy vọng duy nhất khiến ta muốn tiếp tục sống.

Chớp mắt, đã là sáu năm trôi qua.

5

Giờ thì ta đã hoàn toàn bó tay với Viễn Nhi.

Hôm đó, rốt cuộc ta vẫn lưu lại trong cung.

Diệm Lâm đối với đứa con độc nhất đột nhiên xuất hiện này lại rất mực yêu chiều.

Không chỉ sai tâm phúc Triệu Luân đích thân dẫn người chăm sóc, mà kẻ khác cũng không được phép xen vào nửa phần.

Ngay cả nơi Viễn Nhi ở điện Diên Khánh cũng được sắp xếp sát bên Dưỡng Tâm điện nơi Diệm Lâm thường ngày nghỉ ngơi.

Đợi cung nhân lui hết, ta mới quay lại vẻ nghiêm khắc thường lệ với Viễn Nhi.

“Không phải mẫu thân đã dặn rồi sao? Trong cung, tuyệt đối không được gọi ta là mẫu thân.”

“Viễn Nhi sao lại không nghe lời mẫu thân vậy?”

Viễn Nhi bĩu môi, phồng má giận dỗi phản bác:

“Nhưng mẫu thân còn không cần Viễn Nhi nữa, Viễn Nhi nghe lời mẫu thân làm gì chứ!”

Ta cạn lời, đang định kiên nhẫn giảng giải thêm cho con hiểu.

Bỗng ngoài cửa vang lên một giọng nữ dịu dàng ngọt ngào:

“Thanh Tang tỷ tỷ?”

Ngoảnh nhìn ra cửa, lại thấy một cố nhân đã lâu không gặp.

Ta vội vàng đứng dậy hành lễ.

Triệu Cẩn Nguyệt so với dáng vẻ năm xưa khi ta rời cung đã khác hẳn, nay thêm phần đoan trang xinh đẹp.

Không còn là tiểu cô nương e thẹn hay khóc, từng chạy theo ta hỏi hết lần này đến lần khác xem Diệm Lâm thích gì nữa.

“Là tỷ thật sao, những năm qua tỷ đã đi đâu vậy?”

“Ca ca Lâm từng phái không ít người ra ngoài tìm tỷ, khắp nơi đều không có tung tích, không ngờ nay tỷ lại tự mình quay về…”

Triệu Cẩn Nguyệt ngồi đoan trang ở ghế trên, dường như đang ôn chuyện cũ, nhưng lại không hề bảo ta đứng dậy, cứ thế để ta quỳ.

“Không ngờ tỷ tỷ lại có thể giấu cả thiên hạ, âm thầm sinh hạ đứa con duy nhất của ca ca Lâm, thật là có phúc khí.”

Nghe thì khách sáo, nhưng ánh mắt nàng lại lạnh lẽo thấu xương.

“Phải rồi, chẳng hay tỷ tỷ có phải cũng nghe được tin ca ca Lâm bị thương, nên mới đưa Tư Viễn trở về cung?”

“Phúc khí của tỷ tỷ, e là còn ở phía sau đó.”

Ta gượng gạo mỉm cười, chẳng biết đáp thế nào, đành qua loa đáp lại:

“Dân nữ nào có phúc gì, chỉ là nhờ phúc của nương nương mà thôi.”

“Dân nữ sau này chỉ mong có thể xuất cung, gả cho một người lương thiện, sống cuộc đời yên ổn là đủ mãn nguyện rồi.”

Không cần ngẩng đầu ta cũng cảm nhận rõ ràng ánh mắt Triệu Cẩn Nguyệt vẫn dõi chặt lên người mình.

Thân thể vốn đã suy nhược, quỳ lâu không khỏi choáng váng đầu óc, nhưng ta chẳng dám lơi lỏng, chỉ càng quỳ thẳng người hơn, giữ dáng vẻ cung kính đến cực điểm.

Bất chợt, nàng mỉm cười bước tới, đích thân đỡ ta dậy, giọng ngọt ngào lại mang theo chút xót xa thân mật:

“Tỷ tỷ à, bao nhiêu năm trôi qua rồi… chẳng lẽ tỷ vẫn muốn dùng chuyện rời cung để uy hiếp ca ca Lâm sao?”

Đã trở về rồi, thì cứ ngoan ngoãn mềm mỏng với ca ca Lâm một chút, ở lại trong cung đi.

“Dù sao ca ca Lâm cũng là hoàng đế, chẳng lẽ người phải cúi đầu trước tỷ sao?”

Ta đột ngột ngẩng đầu, không hiểu vì sao nàng lại nói với ta những lời này.

Nhưng ngay sau lưng, giọng nói giận dữ của Diệm Lâm đã vang lên:

“Thanh Tang, sáu năm đã trôi qua, ngươi vẫn còn định dùng mấy chiêu trò bẩn thỉu đó để dắt mũi trẫm sao?”

“Mưu kế dụ rồi đẩy, ngươi tưởng lần nào cũng có tác dụng à?”

“Được, sáng mai cút đi cho trẫm, đời này đừng hòng đặt chân vào đất Diệm nửa bước!”

6

Thánh chỉ vừa ban xuống, ngược lại ta lại thấy lòng mình an tĩnh hẳn.

Có thể rời đi… là tốt rồi.

Sau khi Diệm Lâm và Triệu Cẩn Nguyệt rời khỏi, Viễn Nhi cứ bám chặt lấy ta, một bước cũng không rời.

Dường như con đã hoàn toàn hiểu được.

Lần này nếu ta đi… sẽ là vĩnh viễn không quay lại nữa.

Dưới ánh trăng, ta lặng lẽ nhìn Viễn Nhi đang ngủ say bên cạnh, dù mơ mà vẫn nắm chặt tay ta không buông.

Từ một đứa bé nhỏ xíu như lòng bàn tay, ta đã ôm ấp nuôi nấng, từng chút một dắt con khôn lớn.

Dẫu trong lòng đã nói lời từ biệt với con biết bao lần, nhưng mỗi lần nghĩ đến… vẫn đau đến mức nghẹn thở.

May mà con còn nhỏ, chắc sẽ nhanh chóng quên ta thôi.

Như vậy… có lẽ cũng không đau lòng đến thế nữa.

Cả đêm ta không ngủ, chỉ lặng lẽ ngồi bên canh chừng Viễn Nhi.

Đợi đến khi trời bắt đầu rạng, cổng cung sắp mở, ta mới nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén rời khỏi điện.

Một cung nhân thân tín dưới trướng Triệu Luân đã đứng sẵn ngoài cửa từ lâu.

Ta lặng lẽ đi theo sau hắn, tâm trí nặng nề, cũng chẳng nhìn kỹ đường đi.

Đến khi ngẩng đầu lên… ta khựng lại tại chỗ.

“Phụng khẩu dụ của bệ hạ, đưa phu nhân tới nơi này an trí.”

“Có nhầm lẫn gì chăng? Hôm qua chính miệng hoàng thượng đã đồng ý để ta xuất cung mà…”

Lời còn chưa nói hết, ta đã bị người ta đẩy mạnh vào trong cung, cửa phía sau lập tức khóa chặt.

Vừa định đập cửa cầu xin, bên ngoài đã vang lên tiếng cung nhân lạnh lùng:

“Phu nhân không cần gây rối, đây là khẩu dụ do bệ hạ thân truyền.”

“Nếu phu nhân thật lòng nghĩ cho tiểu điện hạ, thì nên an tâm sống lâu dài nơi này, đừng mơ tưởng chuyện rời cung nữa.”

“Đến dịp lễ tết, bệ hạ sẽ cho phép tiểu điện hạ đến thăm.”

7

Ta khẽ thở dài một tiếng.

Sáu năm sau, ta lại một lần nữa… bị Diệm Lâm giam vào Thanh Lê Hiên.

Sớm biết hắn nói lời không giữ lời, hôm qua ta đã chẳng nên ở lại.

Sáu năm trước, Thanh Lê Hiên vốn đã chẳng khác gì lãnh cung.

Không ngờ bây giờ trở lại, ngoại trừ bụi phủ kín khắp nơi, mọi thứ bên trong vẫn y nguyên như lúc ta rời đi năm đó.