“Năm đó nếu ngươi không nhất quyết rời cung, sau khi sinh Viễn Nhi chắc chắn đã được phong làm Quý phi từ lâu, cả nhà ba người chúng ta cũng đâu đến nỗi…”
Nói đến đây, có lẽ hắn cũng nhận ra lời mình không thích hợp, liền ngừng lại.
Bởi trong hoàng thành này, bao nhiêu tẩm cung điện viện… cái gọi là “gia đình” của hắn, nào chỉ có ba người chúng ta.
Hôm ấy dường như Diệm Lâm rất rảnh, trời đã tối mà vẫn chưa có ý định rời đi.
Hắn ngồi trong chiếc đình nhỏ bên cạnh, dưới ánh đèn lồng lật giở sách.
Viễn Nhi ngồi trên chiếc ghế con giữa sân, nài nỉ ta dạy con nhận biết các vì sao.
Ta cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi, miễn cưỡng ôm lấy con, nhỏ giọng giảng giải.
Thỉnh thoảng nói sai, Diệm Lâm sẽ đột nhiên lạnh lùng xen lời sửa lại.
Sai nhiều quá, Viễn Nhi liền len lén cười ta.
Cuối cùng nhất quyết kéo Diệm Lâm lại, bắt hắn cùng ngồi xuống bên cạnh giảng cho mình.
Diệm Lâm đối với Viễn Nhi cực kỳ kiên nhẫn, ghế tựa của hắn cũng kê sát ngay cạnh ta.
Sáu năm qua, đây là lần đầu tiên ta và hắn ngồi gần nhau đến vậy.
Cả hai đều không khỏi có chút lúng túng, không tự nhiên.
Viễn Nhi chuyển sang ngồi trong lòng phụ hoàng, nhưng một bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy tay ta.
Tiếng trẻ thơ non nớt và giọng người đàn ông trầm ổn dịu dàng, thay nhau vang lên trong viện giữa đêm khuya thanh vắng.
Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, chỉ mong những giọt nước mắt kia… đừng rơi nữa.
Nếu không phải vì những chuyện đã xảy ra năm đó, có lẽ ta, chàng, và Viễn Nhi…
Lẽ ra đã có thể có rất nhiều đêm yên bình và ấm áp như thế này.
Nhiều năm về trước, Diệm Lâm cũng từng như vậy—ngồi bên con suối nhỏ ở làng Tang Khê, kiên nhẫn dạy ta.
Khi ấy chàng sợ ta hái thuốc về trễ sẽ lạc đường, liền tỉ mỉ dạy ta cách dựa vào các vì sao để định hướng…
Trời dần về khuya, mãi đến khi ta vất vả dỗ được Viễn Nhi ngủ say, bản thân cũng mệt đến mức thiếp đi lúc nào không hay.
Thân thể vốn đã khó chịu cả đêm, nửa tỉnh nửa mê, dường như ta lại mơ thấy một giấc mộng xa xăm.
Hiếm hoi thay, trong mơ… lại là những ngày xưa cũ giữa ta và Diệm Lâm.
10
Những ngày đó, khi ta và chàng còn ở làng Tang Khê.
Khi ấy, Diệm Lâm vẫn chưa là hoàng tử Diệm quốc, mà chỉ là một “A Yếm” lặng lẽ mang thân phận lưu lạc.
Chàng từng nói với ta, mẫu thân mất từ khi chàng còn nhỏ, từ đó đến lớn chưa từng được ai thật lòng yêu thương.
Phụ thân chàng đặt cho cái tên ấy, cũng vì muốn nhắc nhở chàng rằng… cả đời này không ai cần đến chàng.
Lúc ấy ta không sao hiểu nổi.
Chàng cao lớn tuấn tú, biết làm thơ vẽ tranh, còn giỏi bắn cung săn thú, tại sao lại không có ai yêu thích?
Ta rõ ràng thấy rất nhiều cô nương trong thôn, mỗi lần gặp chàng đều đỏ mặt len lén nhìn.
Nhưng ánh mắt chàng khi ấy, lại chẳng dừng trên ai khác.
Chỉ có ta, là duy nhất.
Về sau, ta từng hỏi chàng vì sao lại chọn ta.
Chàng chỉ cười, khẽ đáp: “Chưa từng thấy ai ngốc nghếch mà thuần khiết như nàng.”
Ngừng một lúc, chàng lại nghiêm túc hỏi:
“Vậy còn nàng… tại sao lại thích ta?”
Ta sững người, không biết phải đáp thế nào.
Phải rồi, những rung động thuở thiếu thời, đâu cần phải có lý do rõ ràng đến thế.
Có lẽ là vì nét chữ chàng viết, mạnh mẽ mà phóng khoáng.
Có lẽ là vì khi con lợn rừng lao ra, chàng không chút do dự chắn trước người ta.
Cũng có thể… chỉ đơn giản vì chàng cười rất đẹp.
Ngày chàng rời đi, đã để lại cho ta một chiếc đồng tâm kết do chính tay chàng thắt.
Chàng học cách thắt nó từ một lão nhân tóc bạc trong thôn.
Chàng nói, hy vọng hai ta có thể đồng tâm đến đầu bạc răng long.
Nhưng về sau, lòng người đổi thay.
Người chàng muốn nắm tay đi đến bạc đầu, e rằng đã chẳng còn là ta nữa.
Sáu năm trước, khi rời khỏi hoàng cung, ta đã không mang theo chiếc đồng tâm kết ấy.
Đêm nay, giấc mơ toàn là chuyện cũ, thân thể lại âm ỉ đau, khiến ta ngủ không yên giấc.
Trằn trọc trở mình rất nhiều lần, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, bỗng cảm thấy có người ôm chặt lấy ta từ phía sau.
11
“Thanh sương nửa rơi… đường về khẽ ngủ dưới trăng…”
Diệm Lâm ôm ta, miệng khe khẽ thì thầm như mộng ngữ.
Đó là bài thơ chàng đã tặng ta lần đầu gặp mặt.
Ta bỗng choàng tỉnh.
Không phải mơ—Diệm Lâm… vậy mà vẫn chưa rời đi?
Cảm nhận được hơi ấm chân thật sau lưng, ta hoảng hốt giãy khỏi vòng tay ấy.
“Đừng động, Tang Nhi.”
Giọng nói trầm thấp của Diệm Lâm vang lên bên tai, ôm ta càng thêm siết chặt.
“Sao lại gầy đến thế này…”
“Tang Nhi ngốc, nếu năm đó nàng chịu cúi đầu quay về tìm trẫm, chúng ta cũng đâu phải bỏ lỡ ngần ấy năm.”
Vừa nói, chàng vừa đặt vào tay ta một vật gì đó.
Chỉ chạm nhẹ thôi, ta đã nhận ra—là chiếc đồng tâm kết năm ấy.
Hơi thở của chàng phả vào gáy ta, ấm nóng đến mức cả người ta run rẩy, như có luồng tê dại lan khắp toàn thân.
Ta càng vùng vẫy, chàng lại càng siết chặt, lồng ngực nóng rực như thiêu đốt.
“Năm đó nàng bỏ đi không một lời, ngay cả chiếc kết này cũng chẳng buồn mang theo nàng thật tàn nhẫn.”
“Giờ trẫm lại giao nó cho nàng một lần nữa… dám thử vứt nó thêm lần nữa xem.”
Nói rồi, chàng không hề báo trước, mạnh mẽ xoay người ta lại, ép môi xuống.
Nụ hôn của Diệm Lâm cuồng nhiệt như lửa cháy, nhanh chóng phá tan lớp phòng bị, công thành đoạt đất không chút lưu tình…
Ta không thể nhịn thêm được nữa, lập tức co gối thúc thẳng vào hạ thân chàng, nhân lúc Diệm Lâm đau đớn lùi lại, ta nhanh chóng bò dậy, tránh ra đến cuối giường.
Sợ đánh thức Viễn Nhi, ta cố kìm nén cơn giận, hạ giọng lạnh lùng:
“Dân nữ không còn là Thanh phi năm xưa, chiếc đồng tâm kết này… với ta giờ chẳng còn ý nghĩa gì.”
“Hiện tại ta đã đính hôn với người khác, tiếp tục thế này thật sự không thích hợp. Mong bệ hạ tự trọng.”
Nói xong, ta không chút lưu luyến, ném chiếc đồng tâm kết xuống đất.
Diệm Lâm sững người, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc khó tin.
Một lúc lâu sau, sắc mặt chàng từ trắng chuyển hồng, rồi từ hồng hóa đen.
“Dư Thanh Tang, ngươi có biết mình đang làm gì không?”
“Ngươi giả bệnh tỏ ra yếu thế, trẫm đã vì ngươi mà hạ mình, vậy ngươi còn muốn sao nữa?”
“Nếu cứ tiếp tục làm giá, thì đúng là quá lắm rồi!”
Ta giữ vẻ mặt thản nhiên, cung kính đáp:
“Dân nữ không hề làm giá. Chỉ là chuyện xưa chuyện cũ, từ lâu đã quên sạch.”
“Giờ chỉ cầu xin bệ hạ mở một con đường sống, cho phép dân nữ xuất cung. Đã là ơn đức to lớn.”
Diệm Lâm bật dậy, giọng tuy cố nén thấp, nhưng lửa giận trong đó không cách nào giấu nổi.
“Dư Thanh Tang, hay cho câu chuyện cũ đã quên sạch!”
“Rốt cuộc bên ngoài là ai… khiến ngươi nhớ mãi không quên như thế?”
“Ngươi muốn rời cung đến vậy, trẫm lại càng không để ngươi toại nguyện!”
“Trẫm cứ muốn nhốt ngươi cả đời ở Thanh Lê Hiên này, xem thử nửa đời sau của ngươi… hối hận đến mức nào!”
Diệm Lâm hất tay áo bỏ đi.
Trước khi đi, còn không quên sai người đưa Viễn Nhi đi theo.
Dù con khóc đến xé gan xé ruột, hắn cũng không chút mềm lòng.
12
Ta đứng sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh.
Bánh trái, vật dụng vừa được mang vào ban chiều, từng món một bị thu dọn đem đi.
Cung nhân vừa mới sắp xếp vào cũng lập tức bị gọi về, không ai dám nán lại.
“Chủ tử nói rồi, người này trước kia ở ngoài cung quen làm việc rồi, không cần người hầu hạ.”
“Từ nay cứ để Thanh Lê Hiên này yên tĩnh một chút.”
Thật ra những điều đó, ta cũng không mấy bận tâm.
Dẫu sao thì… cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Điều ta mong nhất, chỉ là trước lúc chết, đừng phải chịu đựng quá nhiều đau đớn.
Cung nữ từng nhận lấy chiếc vòng tay của ta, mãi vẫn chưa thấy quay lại.
Trong lòng ta đã đoán được, e rằng chuyện ấy Diệm Lâm đã biết rõ cả rồi.
Người giúp ta… sẽ không còn đến nữa.
Cơn đau hành hạ khiến ta không thể chợp mắt, cuối cùng chỉ có thể ngồi lặng trên giường, trống rỗng suy nghĩ phải kết thúc cuộc đời này… thế nào cho êm thấm nhất.
Mờ mịt đến tận sáng, ta vẫn chưa nghĩ ra cách kết thúc cho êm đẹp.
Sáng sớm hôm sau, lại có một vị khách không mời mà tới.
“Tỷ tỷ đúng là có khí phách thật đấy. Nghe nói hôm qua ở Thanh Lê Hiên này, đã có không ít cung nhân bị phạt.”
Giọng điệu của Triệu Cẩn Nguyệt chẳng có chút thiện ý, vừa bước vào điện đã đảo mắt nhìn khắp một vòng.
Chương 6 tiếp :
https://vivutruyen.net/neu-co-kiep-sau-nguyen-chang-gap-lai-nhau/chuong-6