Chủ quán thấy ta tiếc nuối, chợt thấp giọng cười nói:
“Nhưng vị công tử ấy cũng có lưu lại mấy câu đố. Nếu cô nương có thể giải được, thì chiếc đèn này sẽ tặng cho cô.”
Trước mấy câu đố đầu, ta còn có thể nhanh chóng đưa ra đáp án.
Nhưng càng về sau, câu đố càng thêm quái dị, hóc búa khiến không ít người đứng xem cũng phải vò đầu bứt tai.
Ta bực mình, chống nạnh nói:
“Chủ quán, không phải đang cố tình làm khó người ta sao?”
Chủ quán cười hì hì, vẻ mặt bí hiểm:
“Hết cách rồi. Chiếc đèn này vốn là một vị công tử cố ý chuẩn bị để tặng cho người trong lòng của mình. Ai giải hết được các câu đố, người ấy chính là người trong lòng công tử đó.”
Ta tò mò quay sang nhìn Lục Kỳ An, mắt sáng rỡ:
“Ngươi có thể trở thành người trong lòng của hắn sao?”
Hắn bất đắc dĩ cười, nói:
“Để ta thử xem.”
Không ngờ, Lục Kỳ An vừa thử một lần… quả nhiên, thành công.
Hắn nhận lấy chiếc đèn hoa sen, hai tay nâng lên trước mặt ta, khẽ cười nói:
“Bây giờ, nàng chính là người trong lòng của chủ nhân chiếc đèn này rồi.”
Tim ta bỗng dưng nhảy mạnh một nhịp.
Ta vội vàng tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, hơi nghiêng đầu.
Ta đã sớm nhìn ra, chiếc đèn này vốn dĩ là do Lục Kỳ An cố ý làm ra. Ban đầu chỉ muốn trêu ghẹo hắn một chút, không ngờ hắn lại đáp lại thẳng thừng như vậy.
Ta: “……”
Tình cảnh lúc này thật kỳ quái — mới mấy hôm trước thôi, chúng ta còn bàn chuyện hưu thư, thế mà bây giờ, hắn lại thản nhiên bày tỏ lòng mình.
Lục Kỳ An dường như không nhận ra sự khác thường, nghiêng đầu hỏi ta, vẻ mặt đầy bối rối:
“A Man, sao thế? Không phải muội rất thích chiếc đèn này sao?”
Ta ho khan một tiếng, khẽ khàng từ chối:
“Nhưng mà… đây là quà tặng cho tâm thượng nhân của chủ nhân đèn.”
Lục Kỳ An mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước:
“Không phải chính muội nói ta là người trong lòng sao?”
Hắn dừng lại, giọng cười khẽ vang lên:
“Hiện tại, ta chỉ đơn thuần tặng đèn cho một người bạn mà thôi.”
“……Á?”
Ta sững người, trong lòng bỗng dâng lên một tia hoài nghi.
Chẳng lẽ… ta nghĩ sai rồi?
Hắn thực sự chỉ coi ta là bằng hữu?
Không biết vì sao, vừa thấy nhẹ nhõm, ta lại vừa cảm thấy một chút trống trải mơ hồ trong lòng.
Ta cúi đầu, nhận lấy chiếc đèn hoa sen, tâm trạng hơi nặng nề.
May thay, ta rất nhanh bị thứ khác thu hút sự chú ý.
Ta chợt kéo tay áo của Lục Kỳ An, chỉ về phía bờ sông, vui vẻ kêu lên:
“Thẩm Ngọc Thư, ngươi xem, bên kia có người thả thiên đăng kìa!”
Hắn cúi đầu, khẽ cười hỏi:
“Muội muốn qua đó xem không?”
“Muốn!”
Đúng lúc này, ca ca ta cũng trở lại.
Trên tay huynh ấy còn cầm hai túi ăn vặt, len lỏi qua đám đông đi tới.
Vừa nhìn thấy tay ta còn đang nắm lấy ống tay áo của Lục Kỳ An, lông mày ca ca lập tức nhíu chặt.
Lục Kỳ An không hề lúng túng, ôn hòa mời gọi:
“Lâm huynh, A Man muốn đi thả thiên đăng, huynh có muốn cùng đi không?”
Ta ngẩng đầu nhìn ca ca, ánh mắt đầy chờ mong.
Ca ca bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa trán:
“Đi thôi.”
Ba người chúng ta cùng nhau đi đến bờ sông.
Bên đường có một gánh nhỏ bán thiên đăng, mỗi người chọn một chiếc.
Ở quê ta, phong tục có đôi chút khác biệt:
Thả đèn trôi trên sông là để tưởng nhớ người đã khuất;
Còn thả đèn bay lên trời, là để hướng về thần linh mà cầu nguyện.
Ta nghiêng đầu, cười hỏi:
“Thẩm Ngọc Thư, ngươi đã ước điều gì vậy?”
Lục Kỳ An nghiêng mặt nhìn ta, trong mắt đầy vẻ nhu hòa, chậm rãi mở miệng:
“A Man, thực ra ta”
Chưa kịp nói hết, một tiếng quát giận dữ bỗng từ phía sau truyền tới, lạnh lùng cắt ngang lời hắn.
“Ta đã nói rồi mà, nhìn đã thấy quen mắt hóa ra là vị hôn thê của ta!”
Ta vội quay đầu lại nhìn.
Thì ra là thiếu niên áo xanh từng gặp ở trà lâu hôm trước.
Hắn trợn mắt lườm ta, bước thẳng tới.
Ta theo phản xạ kéo Lục Kỳ An lùi về phía sau mấy bước, thấp giọng nhắc:
“Cẩn thận, ta nghi ngờ đầu óc hắn có vấn đề.”
Thiếu niên áo xanh thấy thế lại càng giận, lớn tiếng mắng:
“Lâm Vãn Kiều, mở to mắt ra cho ta! Bản thiếu gia mới là vị hôn phu của ngươi, còn kẻ đứng cạnh ngươi kia chỉ là đồ giả mạo!”
Ta ngây người:
“Ngươi là ai?”
Thiếu niên ngẩng cao đầu, trịnh trọng tuyên bố:
“Ta là Thẩm Ngọc Thư!”
Ta sửng sốt, quay sang nhìn Lục Kỳ An:
“Ngươi là Thẩm Ngọc Thư… vậy hắn là ai?”
Thiếu niên áo xanh giận đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi:
“Hắn là Lục Kỳ An!”
Ta quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ An, hỏi với vẻ ngơ ngác:
“Lục Kỳ An… là ai?”
Hắn bình tĩnh đáp:
“Là ta.”
“…”
Một khắc ấy, bao nhiêu nghi ngờ từng lướt qua trong lòng ta bỗng dưng toàn bộ xâu chuỗi lại – từ ánh mắt, dáng vẻ, tính tình, đến những chuyện lạ lùng mơ hồ trước đây.
Hóa ra… mọi thứ đều có lời giải.
Ta thầm nghĩ:
Chả trách ta cứ cảm thấy Thẩm Ngọc Thư thay đổi nhiều đến vậy, thì ra… từ đầu đến cuối, người này vốn không phải Thẩm Ngọc Thư.
Lửa giận bốc lên, ta tức giận ném thẳng chiếc đèn hoa sen về phía Lục Kỳ An.
Hắn vội đưa tay ra đón, nhưng chỉ chạm vào mép đèn.
Chiếc đèn hoa sen lảo đảo, rơi xuống mặt đất.
Ngọn lửa trong đèn đổ nghiêng, bùng lên một tia sáng, rồi rất nhanh tắt ngúm.
Chiếc đèn hoa sen xinh đẹp giờ chỉ còn trơ lại bộ khung đen nhẻm, méo mó.
Lục Kỳ An khẽ siết tay, cúi đầu, giọng mang theo vẻ hổ thẹn:
“Xin lỗi. Ta không cố ý lừa dối muội.”
Đúng lúc đó, thiếu niên áo xanh — Thẩm Ngọc Thư thực sự — chống chân tập tễnh bước tới.
Hắn vênh mặt, đá mạnh chiếc khung đèn rơi lăn lóc xuống sông, đắc ý cười lạnh:
“Giả chính là giả, có ngụy trang thế nào cũng không thể thành thật.”
Trong lòng ta dâng lên một cơn phiền muộn khó tả.
Giả cũng vậy, thật cũng vậy — ta chẳng muốn để ý đến bất cứ ai trong số họ.
Ta quay đầu, lạnh nhạt nói với ca ca:
“Ca ca, chúng ta về thôi.”
Ngay lúc ta xoay người, Thẩm Ngọc Thư bỗng chặn trước mặt, giang tay ngăn cản đường đi.
Giọng hắn pha lẫn tức giận và thất vọng:
“A Man, mười năm không gặp, muội thật sự không có lời nào muốn nói với ta sao?”
Ca ca ta lập tức lạnh mặt, giọng điệu sắc bén:
“Thẩm công tử, ngươi và muội ta đã hưu hôn, xin hãy tự trọng, đừng xưng hô quá mức thân thiết.”
Thẩm Ngọc Thư khựng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn ngẩng đầu, hất cằm về phía Lục Kỳ An, chất vấn:
“Chuyện này vốn dĩ không nên thành ra thế này.
Bức hưu thư ấy… vốn không phải gửi về Giang Nam!”
Nói rồi, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Kỳ An:
“Tất cả… đều do hắn giở trò!”
Lục Kỳ An nhíu mày, vẻ mặt thoáng lộ vẻ nghi hoặc, ôn hòa hỏi:
“Thẩm huynh nói vậy là có ý gì? Hôm đó ta chỉ thấy có người muốn chặn đoạt thư tín của Thẩm huynh, nghĩ hẳn là công văn trọng yếu, nên ra tay giúp đỡ. Ta thật lòng không hay biết nội tình.
Nhưng nay nghe Thẩm huynh nói, bức hưu thư ấy vốn không phải gửi về Giang Nam… Chẳng hay, Thẩm huynh còn có vị hôn thê nào khác chăng?”