Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đều mang sát khí ngầm.
Cố Quân chắp tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt phượng nheo lại nguy hiểm:
「Nếu cô cứ muốn vào thì sao?」
Yến Ly chẳng đáp lời, nhưng cũng không lùi nửa bước.
Mà ta, chẳng kịp nghĩ suy, liền liều mạng lao ra ngoài, nghẹn ngào run rẩy gọi một tiếng:
「Thái tử ca ca…」
3
Mọi người có mặt khi ấy, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.Yến Ly lộ rõ thần sắc kinh ngạc.
Ánh mắt Cố Quân hơi trầm xuống, chàng duỗi tay ra, đỡ lấy ta.
Mùi trầm hương thanh nhã bao trùm lấy thân ta, ta cảm nhận được sự lạnh lẽo như băng ngọc tỏa ra từ người chàng, không kìm được mà siết lấy tay chàng, giọng nức nở khẽ thốt, thân mình vô thức cọ nhẹ vào người chàng: 「Thái tử ca ca……」
Dòng chữ trong thiên thư lập tức sôi sục:【A a a đúng rồi! Nhào vào lòng huynh ấy đi! Mau bắt lấy trái tim huynh ấy! Cho huynh ấy giả vờ lạnh lùng mãi đi!】
【Tiểu quận chúa thật sự biết cách quá! Huynh ấy sao chịu nổi cho được chứ!】
Tay Cố Quân hơi run lên một thoáng.
Nhưng chàng nhanh chóng phát giác ta có điều bất thường.
Chàng chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ ửng quá mức của ta, thanh âm lạnh lẽo như chuỗi ngọc rơi bên tai:
「Tiểu Cửu, ngươi làm sao vậy?」
「Ưm……」 Ta níu lấy tay áo chàng, mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt, giọng nhỏ nhẹ, mang theo nức nở khẩn cầu: 「Thái tử ca ca…… đưa ta rời khỏi chốn này……」
「Được.」
Chàng không do dự nửa khắc, bế ngang ta lên, xoay người định rời đi.「Chậm đã!」
Yến Ly đưa mắt nhìn về phía ta đang trong lòng Cố Quân, lông mày hơi nhíu lại, lạnh giọng:
「Người trong lòng điện hạ là khuê nữ của phủ Quốc công, không thể tùy tiện mang đi được.」
Vừa dứt lời.
Phía sau Yến Ly, đám thị vệ cầm đao do Trình Từ dẫn đầu lập tức xông tới, bao vây lấy ta và Cố Quân.
Ánh mắt Cố Quân thoáng lướt qua một tia lạnh lẽo, toàn thân tràn ngập uy thế khiến người nghẹt thở:
「Yến thế tử thật to gan, định phạm thượng hay sao?」
「Thần không dám.」 Khóe môi Yến Ly chợt cong lên đầy mỉa mai:
「Chi bằng, cứ để nàng tự chọn. Nàng muốn theo điện hạ, hay lưu lại nơi này?」
Thần sắc Cố Quân khựng lại, dáng vẻ xưa nay trầm ổn lộ ra một tia căng cứng không dễ thấy.
【Tức chết ta rồi! Tên cặn bã này sao không chết đi cho xong!】
【Thương thái tử quá, chắc trong lòng huynh ấy nghĩ mình sẽ không được chọn mất thôi……】
【Không dám tưởng tượng nếu tiểu quận chúa không kịp chạy ra, mà thái tử lại tận mắt thấy cảnh nàng và tên cặn bã kia đang ở trong viện… tim huynh ấy chắc tan nát thành tro mất……】
Ta rúc mặt vào ngực chàng, liều mạng hấp thụ hơi lạnh nơi người chàng để áp chế ngọn lửa đang bừng bừng trong thân thể.
Run rẩy mở miệng, dứt khoát nói: 「Muốn Thái tử ca ca…… ta chỉ muốn Thái tử ca ca thôi.」
4
Đôi môi mím chặt của Cố Quân khẽ nhếch lên một độ cong rất nhẹ.
Như tuyết trắng trên đỉnh núi bất chợt nở hoa, làm ta lóa cả mắt.
Chỉ trong khoảnh khắc.
Chàng dùng một tay đỡ lấy đầu ta, nghiêng nhẹ về phía ngực mình.
Sau lưng vang lên tiếng ám khí xé gió, hình như có người gục ngã, có thị vệ thấp giọng kinh hô:
「Trình Từ!」
Cố Quân liếc mắt về phía Yến Ly, thanh âm lạnh băng mang theo hàn khí rợn người:
「Lừa gạt hoàng gia, tội đáng tru di. Yến thế tử, ngươi thật muốn tiếp tục sao?」
Sắc mặt Yến Ly biến đổi rõ rệt.
Cố Quân ôm ta, đi thẳng về phía xe ngựa.Không ai dám ngăn trở thêm nữa.
…
Xe ngựa lặng lẽ lăn bánh.
Trong khoang, cơ thể ta như thiêu như đốt, nóng bức đến mức chẳng thể chịu đựng, như thể có ngọn lửa không ngừng bốc cháy dưới da.
Ta khó nhịn mà rên rỉ, vô thức vươn tay tìm tới thân thể nam nhân bên cạnh, dường như chỉ có nhiệt độ trên người Cố Quân mới khiến ta dễ chịu hơn đôi chút.
「Nóng quá……」
「Ưm……」
Ta mê man gọi tên chàng.
Ánh mắt Cố Quân thâm sâu, chăm chú nhìn ta.Chàng không hành động gì, nhưng cũng chẳng đẩy ta ra.
【Tên nam nhân chết tiệt kia trong lòng chắc đang cười ngất, đây là lần đầu tiểu quận chúa chủ động như vậy mà! Vậy mà còn giả vờ lạnh lùng!】
【Đừng tưởng ta không thấy, khóe môi huynh ấy vừa nhếch lên rồi đấy! Hừ! Nếu không có ai nhìn, chắc miệng huynh ấy đã cười tới tận trời rồi!】
「Khó chịu……ưm……」
Tay ta luống cuống sờ soạng theo ngực chàng, chậm rãi trượt xuống dưới…
Lúc bấy giờ,
Một bàn tay to lớn bất chợt vươn ra, siết chặt lấy cổ tay ta, dùng sức không mạnh không nhẹ, khiến cả người ta ngã nhào vào lồng ngực lạnh lẽo như tuyết tùng của nam tử kia.