Cố Quân cứ thế chăm chú nhìn ta thật lâu, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt.

Một lát sau, chàng đưa tay vuốt nhẹ sau đầu ta, nửa ngày mới khẽ thốt một chữ:
「Được.」

Ta khẽ thở ra một hơi dài.

6

Sau khi hồi phủ quận chúa, ta viện cớ nhiễm phong hàn mà đóng cửa không tiếp khách nửa tháng.

Bên ngoài không hề có lời đồn nào về việc ta từng bị cướp bắt, chắc hẳn là có người đã âm thầm đè xuống.

Phần nhiều là Cố Quân ra tay.

Liên tiếp vài đêm, ta đều mộng thấy chàng, tỉnh mộng mồ hôi thấm trán, khuôn mặt đỏ bừng như sốt.

Đông Cung vẫn mỗi ngày đều phái ngự y đến xem bệnh.

Yến Ly cũng từng ghé đến mấy lượt, đều bị ta lạnh mặt từ chối ngoài cửa.

Lần kế tiếp ta gặp Yến Ly là trong buổi thịnh yến thưởng hoa do Tam công chúa tổ chức.

Tiệc kết thúc, ta nhàn rỗi tản bộ, ngồi bên hồ trong ngự hoa viên, rắc chút mồi cho cá.

Chính vào lúc ấy, Yến Ly xuất hiện sau lưng ta: 「Trường Lạc quận chúa.」

【Tới rồi tới rồi, cái tên nam nhân đáng ghét này lại xuất hiện nữa rồi!】
【Nhìn thấy hắn là thấy xui, cút xa ra một chút có được không! Đừng tới gần nữ nhi của ta!】

Lại nghe thấy giọng nói này, lòng ta chỉ còn lại sự lạnh nhạt.

Ta xoay người, đối diện với hắn, thần sắc phẳng lặng như nước:
「Thế tử năm lần bảy lượt muốn gặp ta, chẳng hay có việc gì muốn nói?」

Yến Ly thoáng ngẩn ra, dường như không ngờ tới ta lại hờ hững đến thế.

「Mấy ngày trước, thần có nghe tin quận chúa gặp phải thảo khấu. Nhưng không hiểu vì cớ gì, quận chúa lại đột nhiên xuất hiện trong phủ ta. Thần chỉ muốn biết, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?」

Ánh mắt ta thoáng lạnh đi.

Trước đó, ta đã âm thầm phái người tra xét vụ thích khách hôm ấy, chỉ tiếc rằng kẻ gian cáo già đa trá, cho đến nay vẫn chưa nắm được bằng chứng thực sự có thể khống chế Yến Ly.

Khóe môi ta khẽ nhếch, ý cười không rõ thật giả: 「Yến thế tử hẳn là lầm rồi. Kể từ hôm ấy ta hồi kinh từ chùa cầu phúc, vẫn luôn dưỡng bệnh nơi phủ quận chúa, chưa từng gặp cướp, càng chưa từng xuất hiện ở phủ Quốc công. Yến thế tử chớ nên nói càn. Nếu lời ấy truyền ra, nói bản quận chúa chưa xuất giá mà đã tư hội nam tử, e là tổn hại thanh danh lắm thay.」

Yến Ly nhất thời nghẹn lời.

【Bảo bối thật khí phách!】
【Tốt lắm! Nam nhân hèn hạ này còn dám mở miệng hỏi?! Mặt mũi đâu rồi!】

Ta cũng không định tiếp tục giả bộ khách sáo với hắn thêm nữa.

Tay áo khẽ vung, ta rắc nốt chỗ mồi cá cuối cùng xuống hồ, xoay người định rời đi.

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau: 「Cô thật không ngờ, hôm nay ngự hoa viên lại náo nhiệt đến thế.」

【Ố là la!】
【Xong rồi! Hắn tới rồi!!】

Trong tầm mắt ta, nam tử vận trường bào huyền sắc, họa văn mãng long ẩn hiện dưới ánh dương xuân, chậm rãi bước đến.

Giữa vườn đào rực rỡ sắc hoa, bóng dáng người ấy như tiên nhân bước ra từ trong họa, tuấn tú siêu phàm, phong thần như ngọc.

Khi ánh mắt ta chạm vào Cố Quân, những ký ức bị ta cố tình lẩn tránh suốt ba ngày kia bỗng trỗi dậy cuồn cuộn trong tâm trí.

Tâm đập như trống trận, hơi thở hỗn loạn, ta thậm chí chẳng dám nhìn thẳng chàng.

【Thảm cảnh rồi! Quận chúa mau mau giải thích rõ ràng, nếu không là phải vào mật thất Đông Cung đấy!】
【Cười chết! Giải thích ư? Với một kẻ điên cuồng như thế mà nói lý?】
【Cố Quân, đừng nghe nàng nói gì cả! Cứ bế thẳng nàng về mật thất là được!】
【Các vị trong bình luận mặc lại y phục đi, xin đấy…】

Yến Ly tiến lên hành lễ: 「Thái tử điện hạ.」

Cố Quân không liếc hắn lấy một cái, ánh nhìn sắc tựa dao dừng thẳng trên người ta:
「Tiểu Cửu nhi hôm trước nói thân thể không khỏe, không tiện gặp khách. Xem ra là ngự y của cô bất tài, chẳng bằng Yến thế tử khéo chăm người.」

【Ui chao~ vị giấm chua này nồng quá!】
【Mùi chua bay thẳng qua màn hình!】

Ta cúi đầu, cẩn thận lựa lời, vừa định mở miệng thì—Yến Ly đã nhanh hơn một bước: 「Điện hạ, xin đừng trách quận chúa. Là thần hôm nay cố ý mời nàng đến hồ sen ngự hoa viên, để bàn bạc chuyện hôn sự.」

Ta sững người.

Dòng chữ hiện ra như chửi ầm lên:

【Ai hiểu cho được nỗi đau này! Chưa từng thấy kẻ nào mặt dày như hắn!】
【Xong rồi. Quận chúa lần này thật sự nguy rồi.】
【Bảo bối, tự cầu phúc đi thôi, đối mặt với kẻ điên không thể dùng lý lẽ được đâu.】

Cố Quân vẫn không đổi sắc, thanh âm thản nhiên vang lên: 「Ồ? Vậy đã bàn bạc xong rồi sao?」

Yến Ly gật đầu: 「Ừm.」

「Nếu đã bàn xong, vậy Yến thế tử xin hãy lui bước.」
Cố Quân khẽ quét mắt nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh: 「Cô và Trường Lạc quận chúa còn có chính sự cần nói.」

Ánh mắt Yến Ly lướt qua ta, cuối cùng cúi đầu, chẳng cam tâm: 「Tuân mệnh.」

Sau lưng Yến Ly, từng hàng từng hàng dòng chữ hiện lên:

【Nói trắng ra là vừa muốn vừa không muốn. Vừa muốn cưới quận chúa để mượn thế lực, lại vừa coi thường nàng xuất thân thương hộ.】
【Chính là loại người tiện nhất! Không hề thích quận chúa mà vẫn muốn nàng luôn để mắt đến mình, thấy nàng lạnh nhạt liền không cam tâm. Loại người này thật đáng chết!】

Dòng chữ dày đặc khiến đầu ta choáng váng, vẫn chưa kịp hoàn hồn thì—

Một luồng khí tức mát lạnh quen thuộc đã áp sát trước mặt.

Giây tiếp theo.

Cố Quân bất ngờ vươn tay siết lấy eo ta, ép ta dựa vào vách đá giả sơn trong ngự hoa viên.

Trong đáy mắt chàng lộ vẻ âm u không thể xua tan, nhưng thanh âm vẫn như thường, dịu dàng như gió sớm:
「Tiểu Cửu nhi, vừa rồi… nhìn ai vậy?」