Mỗi lần như thế, ta vẫn luôn ở bên, im lặng cùng hắn vượt qua, tiếp tục xoa bóp cho hắn như mọi ngày.
Bình thản nói:
“Tin ta đi… chân của chàng sẽ khỏi.”
Một câu nói ấy, ta lặp đi lặp lại suốt ba năm.
Dần dần, đôi chân Tiêu Hoán bắt đầu khôi phục cảm giác.
Hắn cũng không còn né tránh trị liệu, dần dần tiếp nhận châm cứu, thuốc thang, phối hợp cùng ta với từng đợt xoa bóp đều đặn mỗi ngày.
Tiêu Hoán đã có thể thực hiện vài động tác đơn giản.
Hôm qua, khi Thái y đặt kim châm lần cuối cùng, liền vuốt râu mỉm cười, chắp tay chúc mừng:
“Chúc mừng Tiểu Tiêu tướng quân, quá trình trừ độc vô cùng thuận lợi.”
Không bao lâu nữa, hắn sẽ lại trở thành thiếu niên tướng quân oai phong lẫm liệt như thuở nào.
Hầu phu nhân nghe Thái y báo lại tình hình của Tiêu Hoán, liền cho người mời ta đến hoa sảnh.
Bà khách khí đưa ta một xấp ngân phiếu, kèm theo khế ước nhà đất.
Ta khẽ mỉm cười, chẳng nói gì.
Ba năm thanh xuân, rốt cuộc đổi lại được gì?
Tiêu Uyển vẫn luôn nghĩ ta và Tiêu Hoán có hôn ước, luôn miệng gọi ta một tiếng “tẩu tử”.
Nhưng trong lòng ta hiểu rõ — hôn ước ấy, Tiêu Hoán chưa từng thực sự thừa nhận.
Chỉ duy nhất một lần, hắn từng nói:
“Hiền nương, ta nhất định không phụ nàng.”
Đó là lúc hắn cuối cùng cũng chịu tiếp nhận trị liệu, mời Thái y đến phủ.
Thái y nhìn đôi chân hắn, tiếc nuối thở dài:
“Đã lỡ mất thời điểm trị tốt nhất rồi…”
Sau khi Thái y rời đi, Tiêu Hoán hoàn toàn sụp đổ.
Rõ ràng có thể đứng dậy, nhưng chính sự kiêu ngạo và cố chấp đã khiến hắn bỏ lỡ thời cơ quý giá.
Một thiếu niên tướng quân trẻ tuổi tài ba năm nào, cuối cùng lại trở thành kẻ nằm bất động trên giường, chẳng khác gì phế nhân.
Ta siết chặt tay hắn, chỉ mong có thể truyền cho hắn một tia dũng khí để tiếp tục đứng lên.
Hắn siết chặt tay ta mỗi lúc một mạnh, đến khi sưng đỏ bầm tím.
Tiếng kêu đau khẽ bật ra khiến hắn sực tỉnh, nhìn vết bầm tím trên tay ta, ánh mắt tràn đầy hối hận:
“Xin lỗi… Hiền nương.”
Ta vẫn như mọi ngày, lặng lẽ xoa bóp bắp chân cho hắn.
Tiêu Hoán lặng lẽ nhìn ta thật lâu, ánh mắt sâu thẳm, hồi lâu mới khẽ nói:
“Hiền nương… ta nhất định không phụ nàng.”
Hắn lại nhìn ta, trong ánh mắt là một tầng cảm xúc phức tạp:
“Hiền nương… nàng có động tâm với ta không?”
Ta gật đầu, không nói gì thêm.
Thiếu niên tướng quân của Đại Lâm quốc, mặc giáp bạc, cưỡi ngựa bôn ba, cây thương Lô Diệp trong tay như có linh hồn, từng nhiều lần cứu bá tánh khỏi cảnh binh đao lửa cháy.
Một người như thế, làm sao không khiến lòng người rung động?
Ta đã vô số lần kỳ vọng, trong những tháng ngày sớm tối kề bên, hắn sẽ vì ta mà động tâm.
Giống như lúc này, ta nhìn hắn chăm chú, nghiêm túc hỏi:
“Hôn ước giữa chúng ta… còn tính hay không?”
Tiêu Hoán không đáp.
Sự im lặng vô tận như nhấn chìm lấy ta.
Thì ra… vị thiếu niên tướng quân đầy ắp trong mắt ta ấy… trong mắt hắn, lại chẳng hề có ta.
Ta nhẹ nhàng khép cửa phòng Tiêu Hoán, định rời đi.
Tiêu Hoán gọi ta lại, giọng trầm trầm:
“Hiền nương, nàng cũng như Tiêu Uyển… đều là muội muội của ta.”
Một câu này, giết người không thấy máu.
Ta lau khô lệ nơi khóe mắt, bảo nha hoàn dẫn ta đến gặp Hầu phu nhân.
Hầu phu nhân thần sắc đã khá hơn nhiều, khí độ đoan trang, lại mang vẻ quý phái của một phu nhân Hầu phủ như thuở xưa.
Ta đưa trả khối ngọc bội tượng trưng cho hôn ước năm xưa:
“Phu nhân, về số ngân phiếu kia…”
Hầu phu nhân thấy ta chủ động nhắc đến chuyện ấy, tựa như thở phào nhẹ nhõm:
“Tất cả đều là của con. Ba năm qua chăm sóc Tiêu Hoán, con đã vất vả rồi.”
Khi thấy Hầu phu nhân thu lại khối ngọc bội, tảng đá đè nặng trong lòng ta suốt bao năm… cuối cùng cũng được dỡ bỏ.
Ra khỏi hoa sảnh, Tiêu Uyển mừng rỡ chạy đến ôm lấy cánh tay ta:
“Tẩu tử! Nương vừa nói với tỷ chuyện thành thân đúng không?”
“Giờ ca ca có thể đứng dậy rồi, hai người khi nào thì thành thân vậy?”
Ta mỉm cười. Kỳ thực, ta vẫn luôn thấy quý mến Tiêu Uyển — nàng tính cách cởi mở, hoạt bát dễ thương.
Vừa ngẩng đầu đã thấy Tiêu Hoán không biết từ lúc nào đang tựa bên khung cửa hoa sảnh.
Tiêu Uyển thấy hắn đứng đó, liền cười toe toét trêu chọc:
“Ca ca, bao giờ sinh cho muội một tiểu chất tử để bế bồng đây?”
Tiêu Hoán im lặng, không nói gì.
Tiêu Uyển không nhận ra không khí có gì khác lạ, vẫn hồn nhiên nói tiếp:
“Ca, mấy bữa nữa chúng ta ra ngoại thành cưỡi ngựa đánh cầu đi. Ra ngoài giải khuây một chút.”
Nàng vẫn khoác tay ta, lắc lắc nũng nịu:
“Tẩu tử cũng đi nha. Ca ca đánh mã cầu rất giỏi đó, để huynh ấy chăm sóc tỷ.”
Ta khó nhọc mở miệng:
“Hai người đi đi.”
Tiêu Hoán bỗng lên tiếng:
“Cùng đi đi. Hai người… đều như nhau, đều là muội muội của ta.”
Tiêu Uyển phụng phịu lườm hắn một cái:
“Tẩu tử đừng nghe huynh ấy nói bừa, chắc vui quá hóa ngốc rồi đấy.”
Tiêu Hoán vẫn im lặng, không nói thêm một lời nào.