Hầu phu nhân chẳng qua là luôn nhắc nhở ta rằng:
Ta và Tiêu Hoán, một người là mây, một kẻ là bùn… vốn không cùng thế giới.
Trên tầng cao nhất của Phong Nhạc Lâu, phong cảnh nhìn xuống tuyệt đẹp.
Ta tựa mình bên song cửa, lặng lẽ ngắm nhìn thế gian bên ngoài, xuất thần không nói một lời.
Bên tai ta bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Ca ca, tỷ tỷ Hiền đối xử với huynh tốt như vậy, sao huynh có thể phụ lòng tỷ ấy?”
“Mau đi tìm tỷ ấy về, nếu không, muội không nhận huynh là ca nữa đâu!”
Tiêu Hoán dường như bị Tiêu Uyển nói đến phát bực, bèn qua loa đáp:
“Nếu Hiền nương còn có thể xuất hiện trước mặt ta… thì mới chứng tỏ giữa ta và nàng có duyên.”
Ta không muốn gặp lại Tiêu Hoán, nên cũng chẳng ngoảnh đầu lại.
Nhưng trớ trêu thay, đúng lúc đó, tiểu nhị của Phong Nhạc Lâu vui vẻ bước lên lầu:
“Hiền nương tử, bánh phù dung cô đặt đã chuẩn bị xong rồi.”
Không thể tránh được nữa, ta đành xoay người, nhận lấy hộp bánh từ tay tiểu nhị — liền bắt gặp ánh mắt của hai huynh muội Tiêu gia.
Tiêu Hoán sững lại một thoáng.
Tiêu Uyển mừng rỡ, lập tức chạy đến nắm tay ta:
“Ca ca! Đây chính là duyên phận mà ông trời sắp đặt đấy!”
“Huynh tìm tẩu tử bao lâu nay, vừa nói ra miệng thì tẩu liền xuất hiện ngay!”
“Mau xin lỗi tẩu tử đi!”
Ta nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay nàng, mỉm cười dịu dàng.
Tiêu Hoán chầm chậm bước tới, lông mày nhíu chặt.
Trong biểu cảm của hắn — tràn đầy phiền chán và miễn cưỡng.
“Uyển Uyển, đừng làm bừa.”
Ta nhìn Tiêu Hoán như vậy, trong lòng bỗng chốc trở nên bình thản lạ thường.
Ta mỉm cười, chủ động siết nhẹ tay Tiêu Uyển:
“Không cần xin lỗi đâu.”
Tiêu Hoán như trút được gánh nặng, ánh mắt mang theo chút dò xét nhìn về phía ta:
“Khi nào nàng quay về Hầu phủ?”
Ta thẳng thắn nhìn vào mắt hắn, đáp rành mạch:
“Ta đã nhờ Lộc nhi mang thư về báo rồi. Ta sẽ không quay lại nữa.”
Tiêu Hoán trầm ngâm chốc lát, khẽ ừ một tiếng.
Tiêu Uyển sốt ruột, lập tức nổi giận với hắn:
“Ca ca, huynh sao có thể như vậy? Rõ ràng chính miệng huynh nói gặp được là duyên phận. Tỷ tỷ Hiền đã chăm sóc huynh ba năm, sao huynh có thể đối xử với tỷ ấy như thế?”
Tiêu Hoán cũng hơi mất kiên nhẫn, giọng mang theo lửa giận:
“Ta đã làm gì nàng ấy?”
“Chẳng qua nàng ấy chăm sóc ta ba năm, lẽ nào ta phải đánh đổi cả đời mình sao?”
“Ta đã nói rồi, nàng ấy giống muội — đều chỉ là muội muội của ta.”
Người làm bằng đất còn có ba phần lửa.
Bị Tiêu Hoán liên tiếp xúc phạm như vậy, ta cũng không thể giữ bình tĩnh nữa.
“Các người hiểu lầm rồi.”
“Ta chỉ là nhận bạc của Hầu phu nhân, ở lại chăm sóc Tiêu Hoán mà thôi.”
“Hôn ước do đời trước định ra vốn chẳng còn nghĩa lý gì. Tín vật, ta cũng sớm trả lại cho Hầu phu nhân rồi.”
“Còn ngươi, Tiêu Hoán… nhà ta xưa nay không dạy ra người huynh trưởng như ngươi.”
Ta nghĩ… ta nên quay về Bắc Cương rồi.
Ông ngoại ta từng là một đại phu, trong mắt ông, việc chữa bệnh cứu người không phân sang hèn, chẳng màng báo đáp.
Cũng vì vậy, năm xưa khi đang hái thuốc giữa núi, ông mới cứu được một người đầy máu me — chính là Tiêu lão Hầu gia.
Từ đó mới có mối hôn ước giữa ta và Tiêu Hoán.
Dù ta không thể kế thừa y bát của ông, nhưng ảnh hưởng từ ông đã ăn sâu vào máu thịt — ta cũng muốn làm một điều gì đó có ích cho đời.
Càng ở kinh thành lâu, ta lại càng nhớ nơi mình lớn lên thuở nhỏ.
Ba năm chăm sóc Tiêu Hoán, ta bất ngờ phát hiện ra một sở thích thật sự của bản thân — dược thiện.
Hiểu y lý, biết dùng nguyên liệu, nay lại có trong tay số bạc lớn Hầu phu nhân đưa, con đường phía trước dường như đã dần hiện rõ.
Trước khi rời khỏi kinh thành, Tiêu Uyển gửi thiếp mời ta tham dự buổi du xuân yến ẩm.
Một khi về lại Bắc Cương, có lẽ cả đời này cũng khó mà gặp lại nhau — nên ta nhận lời.
Dù sao Tiêu Uyển vẫn luôn là người chân thành, ta cũng thật lòng muốn gặp nàng một lần cuối.
Vừa ngồi xuống, Tiêu Uyển đã kéo tay ta ngồi cạnh, ríu rít không ngừng:
“Tỷ tỷ Hiền, muội luôn nhớ đến tỷ… hay là tỷ về Hầu phủ đi, đến ở cùng muội.”
“Gần đây mẫu thân đang thương nghị với nhà Lễ bộ Thượng thư, muốn ca ca cưới vị thanh mai trúc mã kia.”
“Muội phản đối suốt, nhưng chẳng ai nghe lời muội cả…”
Ta nhẹ nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nói:
“Uyển Uyển, không sao đâu. Mỗi người có một con đường riêng phải đi.”
“Ta và ca ca muội… chỉ là từng đồng hành một đoạn, đâu có nghĩa phải đi cùng đến cuối đời.”
Tiêu Uyển đỏ hoe vành mắt:
“Nhưng mà… tỷ tỷ Hiền, muội cảm thấy bất công thay cho tỷ.”
Ta mỉm cười:
“Hầu phu nhân đưa ta một khoản bạc lớn như vậy mà, ta không thấy uất ức gì đâu.”
Tiểu nha đầu bĩu môi, vừa định mở miệng thì một giọng nói bất chợt cắt ngang.
Người vừa đến mặc một bộ váy lụa màu lam nhạt, trông đoan trang nhã nhặn, nhưng ánh mắt lại chẳng mấy thiện chí.
“Vị cô nương này, ta nhận ra ngươi.”
Không gian bỗng chốc lặng ngắt, mọi ánh mắt quanh bàn tiệc đều đổ dồn về phía ta và nàng ta.
Ta ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nàng, không mở miệng.
Nàng lại tiếp lời:
“Cảm ơn cô đã chăm sóc Tiêu Hoán.”
Khóe môi ta khẽ nhếch — xem ra đây chính là vị thanh mai trúc mã của Tiêu Hoán.