“Nói như vậy… kiếp trước, trẫm làm Hoàng đế cũng không tệ nhỉ.”

Nghe xong, Chu Miễn lông mày giãn ra, vẻ mặt có phần đắc ý.

“Vậy… bệ hạ, bây giờ… người có thể bỏ dao xuống được chưa?”

Ta nhìn lưỡi đoản đao sáng rực trước mắt, cẩn trọng mở lời.

Chu Miễn lặng lẽ thu lại dao găm, ánh mắt vẫn dán chặt vào ta, nhìn một lúc rồi bất chợt bật cười.

Ánh mắt hắn sáng như sao, thần sắc rạng rỡ — cứ như một con hạc trắng cao ngạo đang đùa cợt con mồi.

Ngay khoảnh khắc ta còn đang thất thần, hắn vươn tay, khẽ vỗ vỗ má ta, vừa như trừng phạt, lại vừa như vỗ về.

“Ha ha ha… thú vị thật đấy.”

“Có người rõ ràng là thỏ trắng, lại cứ thích giả làm hồ ly gian xảo — quả thật thú vị đến cực điểm.”

“Lý Phục Linh, nếu kiếp trước trẫm gặp được nàng, nhất định sẽ không rơi vào cảnh không người kế vị.”

Hắn cúi người, khẽ ghé sát bên tai ta, thì thầm đầy ẩn ý.

Chưa để ta kịp phản ứng, hắn đã rảo bước rời đi, bóng dáng nhẹ nhàng như gió.

Hắn… có ý gì đây?

Ta sững sờ đứng nguyên tại chỗ, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như trống trận.

Những ngày sau đó, Chu Miễn lại quay về dáng vẻ thiếu niên vô lo vô nghĩ, cười nói đùa giỡn như chẳng có gì từng xảy ra.

Cứ như thể đêm ấy — thiếu niên lạnh lùng, âm trầm kia — chỉ là một thoáng phù hoa chợt hiện, chưa từng thật sự tồn tại.

Từ đó về sau, ta càng cẩn trọng trong lời nói việc làm khi hầu hạ bên cạnh hắn, không dám như trước cùng hắn cười nói đùa giỡn.

Hôm nay, sau khi bắt mạch bình an xong như lệ thường, ta đang định cung kính lui xuống thì lại bị hắn gọi giật lại.

“Sao dạo này im ắng thế? Ngươi sợ trẫm đến vậy sao?”

Hắn cố làm ra vẻ tức giận, trừng mắt lườm ta một cái, trong ánh mắt là sự bất đắc dĩ của kẻ hận rèn sắt không thành thép.

“Trẫm còn tưởng bản thân đã chân thành nói với ngươi vài lời trong lòng, không ngờ ngươi lại là cái đầu gỗ không biết điều như thế.”

“Bệ hạ muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng, dù sao thì mạng của vi thần cũng gần như đã đặt trong tay người rồi.” Ta lạnh giọng đáp, chẳng thèm khách khí.

Sống hai đời, tuy bị hắn dọa một phen trong đêm hôm ấy, nhưng ngẫm lại những lời Chu Miễn từng nói, ta sao có thể không hiểu ý hắn?

Chỉ là — kiếp trước đã dạy ta rõ một điều: trên đời này, ai vội nói trắng ra trước, kẻ đó sẽ mất thế chủ động.

So với việc bị người ta an bài làm một mệnh phụ hiền thục, điều ta theo đuổi là học hành có sở đắc, làm việc có thành tựu.

Quyền lực vượt khỏi khuôn mẫu nữ nhân ấy, chỉ có thiên tử như Chu Miễn mới có thể cho ta.

Còn ta — nhất định phải khiến hắn chủ động trao nó cho ta.

Chu Miễn cũng không giận, chỉ nhìn ta, chậm rãi hỏi:

“Chuyện đã do ngươi dẫn trẫm tận mắt chứng kiến, vậy nói nghe thử — nên xử trí thế nào? Chúng ta nên ra tay với ai trước?”

Ta suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi đáp:

“Hoàng thượng nói đùa rồi. Tất nhiên là ‘cầm tặc tiên cầm vương’ — bắt giặc phải bắt tướng trước.”

Hắn chống tay lên cằm, hứng thú nhìn ta chăm chú.

“Ngươi nói là… Thái hậu?”

“Hoàng thượng anh minh.”

Ta gật đầu, thuận thế nói tiếp:

“Hoàng hậu cũng được, Thục phi cũng thế, cho đến cả Vương Thái phó tiền triều — rốt cuộc cũng đều là thần tử. Bọn họ dù có làm gì cũng không thể vượt qua thiên uy của Bệ hạ.”

“Chỉ có Thái hậu là mẫu thân của Hoàng thượng, có ơn dưỡng dục, thân phận danh chính ngôn thuận, đủ để đường hoàng đè đầu cưỡi cổ Hoàng thượng. Vậy nên, chúng ta tất nhiên phải dời đi ngọn núi lớn ấy trước.”

“Trẫm với Phục Linh, quả nhiên tâm ý tương thông!”

Chu Miễn mừng rỡ vỗ tay cười vang, vẻ mặt hớn hở như bắt được vàng.

Chớp mắt đã sang tháng Tư, trong cung hải đường nở rộ từng chùm từng chùm, rực rỡ vô cùng.

Chu Miễn lại cho người treo đầy đèn hoa trong cung, rồi nổi hứng gửi thiếp mời cho toàn bộ văn võ bá quan, mời bọn họ đêm mười ba tháng Tư tiến cung thưởng hoa ngắm đèn.

Tối hôm ấy, Chu Miễn lại mượn cớ “quân thần đồng vui”, ban hải đường cao cho toàn bộ thị vệ canh giữ Thượng Lâm Uyển.

Mà phần đưa đến tay vị tiểu thị vệ tuấn tú kia — chính là phần đặc biệt, được ta bí mật bỏ xuân dược vào theo chỉ dụ của Chu Miễn.

Yến hội thưởng hoa mới diễn ra được một nửa, liền có một tiểu thái giám bước tới, ghé tai thì thầm với Thái hậu đôi câu.

Ánh mắt Thái hậu thoáng lóe lên một tia nôn nóng, lập tức viện cớ thân thể không khỏe để rời tiệc.

Nửa canh giờ sau khi Thái hậu rời đi, Chu Miễn lại cười tươi đứng dậy, bảo rằng quanh khu vực đình Cô Hương ở Thượng Lâm Uyển, hải đường nở rộ đẹp nhất, mời toàn thể văn võ bá quan cùng đến thưởng ngoạn.

Đám người vừa tới gần đình Cô Hương, đã nghe thấy bên trong vọng ra âm thanh xuân tình mập mờ, gợi cảm nồng nặc.

Tiểu cung nữ canh cửa còn chưa kịp mở miệng, liền bị tiểu thái giám bên cạnh Chu Miễn bịt miệng, kéo xuống.

Khi cánh cửa bị đạp tung ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến toàn trường như nổ tung —

Dưới ánh đèn mờ ảo, một Dương Thái hậu trần như nhộng đang ngồi đối mặt với tiểu thị vệ.

Tóc rối tung, lưng quay về phía mọi người, miệng không ngừng phát ra những lời uốn éo dâm loạn…

Tiểu thị vệ mặt đỏ gay, toàn thân mồ hôi đầm đìa, đang tận tâm tận lực “phụng bồi”.

Mà chiếc yếm gấm thêu loan phượng của Thái hậu, lại bị úp chặt lên mặt tiểu thị vệ, tràn ngập ám muội.

“Mẫu hậu, người đang làm gì vậy?”

Chu Miễn quát lớn một tiếng, cắt ngang màn hoan lạc trong phòng.

Thái hậu hoảng loạn vơ lấy xiêm y, cuống quýt che thân, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn về phía Chu Miễn, đôi môi run rẩy nhưng chẳng thốt nổi lời nào.

Tiểu thị vệ thì sợ đến mềm nhũn cả người, quỳ rạp xuống đất, toàn thân run cầm cập.

Văn võ bá quan toàn triều đều sững sờ tại chỗ, cả trường yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Kẻ thì cúi đầu không dám nhìn thẳng, người thì rỉ tai nhau xì xầm.

Chu Miễn nhìn về phía Thái hậu, trong mắt là bi thương lẫn giận dữ.

“Mẫu hậu thân là chủ mẫu hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, vậy mà lại làm ra chuyện bại hoại như thế này… Người bảo trẫm phải đối mặt với bá quan, đối mặt với thiên hạ ra sao đây?”

Thái hậu sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói:

“Hoàng… Hoàng thượng… Ai gia chỉ là nhất thời hồ đồ…”

“Những lời này, mẫu hậu cứ giữ lại mà nói với tiên hoàng dưới suối vàng, và tổ tông liệt miếu đi thì hơn.”

“Kéo nghịch thần tặc tử này vào ngục, còn mẫu hậu…”

“Từ đêm nay trở đi, cứ ngoan ngoãn đóng cửa suy ngẫm trong Từ Ninh cung đi!”

Chu Miễn lạnh giọng ném ra một câu, phất tay bỏ đi, không hề quay đầu lại.

Không một ai dám bước ra phản đối quyết định của hắn.

Sự việc ô nhục đêm ấy, cuối cùng khép lại bằng việc Thái hậu bị vĩnh viễn giam lỏng.

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/nu-quan-ben-canh-thieu-de/chuong-6