Kiếp trước, vì tham vọng chấp chính thiên hạ, ta quyến rũ đế sư, lôi kéo quyền thần, cấu kết đại tướng, cuối cùng trở thành yêu hậu khiến bách tính căm ghét, bị thế gian mắng là họa quốc ưng phi.
Ngày kinh thành thất thủ, đế sư vây ta ở lầu Đồng Tước, quyền thần mang hổ phù, đại tướng vung kiếm, ba mặt ép sát.
Ta đường cùng không lối thoát, liền lao mình từ đài cao nhảy xuống.
Trọng sinh trở lại, ta thề không nhập cung.
Ngay trước triều đình, ta quỳ gối cầu hoàng đế ban hôn.
Ngày hôm ấy đế sư bóp nát chiếc nhẫn ngọc trong tay, quyền thần mắt đỏ hoe như máu, đại tướng tay run, làm vỡ cả ly rượu.
1
Giữa mùa đông rét mướt, tuyết rơi phủ kín bầu trời.
Ngày quân địch ép sát kinh thành, ta bị truy binh đuổi đến lầu Đồng Tước, bị vây kín bốn phía.
Ta đứng bên lan can, không đường thoái lui, khuôn mặt trắng bệch.
Nhìn ba người đứng đầu đang chậm rãi tiến đến gần, tim ta lạnh giá như tuyết dưới chân.
Đế sư Phí Diễn tay cầm hịch văn, Tể tướng Tống Lâm nắm giữ ngọc phù, Đại tướng Hách Uyên vung trường kiếm trong tay.
Gió bắc gào rít, thổi tung áo hồ cừu trên người ta.
Trong cơn gió rét, giọng nói không chút độ ấm của Phí Diễn truyền tới:
“Thái hậu nương nương, đại cục đã định.
Xin giao nộp truyền quốc ngọc tỷ, chớ nên giãy giụa vô ích.”
Ta ngẩng nhìn hắn.
Dáng vẻ vẫn phong nhã như xưa, bạch ngọc vô tì.
Nhưng ánh mắt khi nhìn ta lại lạnh như băng tuyết, không còn chút ôn nhu ngày trước.
Lại nhìn sang Tống Lâm bên cạnh hắn, áo lông hạc trắng, dung mạo tuấn nhã.
Thế nhưng đôi mắt kia, cũng lạnh lẽo như sương.
Còn Hách Uyên — thân khoác chiến giáp bạc, áo giáp đen tuyền, sát khí bao phủ toàn thân, khiến người chẳng dám nhìn thẳng.
Thật là trào phúng biết bao.
Năm xưa, ta hao tổn tâm cơ lôi kéo ba người, nay bọn họ lại liên thủ, cùng nhau đẩy ta vào chỗ chết.
Ta gắng gượng nhếch môi cười, chậm rãi mở miệng:
“Phí Diễn, thành vương bại khấu, ai gia nhận. Nhưng ngươi hẳn chưa quên, năm đó ngươi bị tiên đế nghi ngờ, mạng treo đầu sợi tóc, chính là ai gia quỳ suốt một đêm trước Thái Cực điện, mới bảo toàn được tính mạng cho ngươi.
“Còn Tống Lâm, khi mẫu thân ngươi lâm trọng bệnh, chỉ còn chút hơi tàn, chính ai gia ngày đêm không ngủ, tự mình vượt ngàn dặm đến Bồng Lai châu tìm linh dược, mới cứu được một mạng.
“Về phần Hách Uyên, ngươi vốn chỉ là con thứ nhà nghèo, không ai xem trọng. Vậy mà có thể từng bước thăng tiến trong quân đội, được phong Thượng tướng quân, chẳng lẽ ngươi nghĩ tất cả là nhờ vận khí? Ngươi không biết, chính ai gia đã âm thầm trải đường cho ngươi hay sao?
“Giờ đây, các ngươi lại quay lưng, lấy oán báo ân?”
Ta lời lời oán trách, từng chữ như rỉ máu, nhưng đổi lại chỉ là những tràng cười nhạt từ phía đối diện.
“Mẫu nghi thiên hạ đây là muốn đem ân nghĩa ra để đòi đáp đền sao?”
“Trước giang sơn xã tắc, há có chỗ cho tư tình riêng tư?”
“Thỉnh nương nương lấy đại cục làm trọng, giao nộp ngọc tỷ, trả lại quyền hành cho triều đình, cho lê dân trăm họ một lời công đạo.”
Câu cuối cùng là Phí Diễn nói, từng chữ cắn rứt nặng nề.
Cho thiên hạ một lời công đạo.
Ấy chính là—muốn lấy mạng ta rồi.
Những năm qua, ta buông rèm nhiếp chính, nắm chặt triều cục, đứng trên đỉnh cao quyền lực quá lâu, đã sớm khiến triều thần bất mãn, dân luận sục sôi, trở thành yêu hậu họa quốc bị thiên hạ chê bai phỉ báng.
Ta há lại không biết, thế đạo này đã sớm không dung nổi ta.
Một khi ngã khỏi đỉnh cao, chờ đợi ta chỉ có tan xương nát thịt.
Vậy thì, cớ gì còn ôm giữ những vọng tưởng không thực tế nữa?
Hôm nay, ba người bọn họ, chính là đến để lấy mạng ta.
Gió lạnh như cắt, tuyết ngọc vỡ tan.
Ta chậm rãi cởi áo hồ cừu, giữa ánh mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ của ba người, bước lên lan can, dang rộng hai tay, nhảy xuống.
“Được. Ai gia thành toàn cho các ngươi.”
2
Trong cơn mộng, cơn đau vỡ nát thân xác ập đến, ta giật mình tỉnh giấc, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
Lại gặp ác mộng rồi.
Ký ức kiếp trước như ma chướng, mỗi lần hồi tưởng đều khiến ta toát lạnh toàn thân.
Phòng tĩnh mịch, đèn đồng leo lét, màn sa trùng điệp, bóng hoa chập chờn.
Ngoài cửa sổ, sắc trời xanh xám đã bắt đầu rạng trắng bụng cá.
Ta biết vì sao mình ác mộng.
Bởi vì trời vừa sáng, sẽ là ngày tuyển tú.
Để không lặp lại vết xe đổ kiếp trước, lần này, ta nhất định phải khiến bản thân… bị loại.
Nghĩ đến đó, cơn buồn ngủ tan biến sạch, tim ta lại bắt đầu thắt chặt vì căng thẳng.
Thực ra, điều khiến ta lo lắng không phải là diện thánh, mà bởi ta biết, trong buổi tuyển chọn này… sẽ gặp lại Phí Diễn.
Ta mãi không thể quên được cảnh tượng hắn ép ta nhảy xuống thành lâu năm ấy.
Kiếp trước, vua chọn phi, Phí Diễn với thân phận đế sư cũng đứng một bên. Khi ấy, hắn đánh giá ta: dung mạo quá mức diễm lệ, phong tình khó kềm, mang tướng mị chủ, khuyên Lý Vũ chớ nên giữ ta lại.
Nhưng Lý Vũ lại si mê sắc đẹp của ta, chẳng màng can ngăn, khăng khăng nạp ta vào cung, thậm chí còn lập tức phong phi.
Nhưng một khi bước chân vào cửa cung sâu tựa biển, ta dần nhận ra con đường ấy là lối không lối về.
Phía sau sự sủng ái tột bậc là vô vàn âm mưu, dối trá, đấu đá lẫn nhau.
Chỉ khi từng bước từng bước bò lên cao, leo đến tận đỉnh quyền lực, ta mới có thể bảo toàn tính mạng và giữ được gia tộc.
Vì thế, ta lôi kéo quyền thần, cấu kết võ tướng, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện trở thành người dưới váy ta.
Còn để khuất phục đóa cao lãnh như Phí Diễn, ta càng không tiếc dùng đến cả thân xác này…
Trong đêm tối như mực, ta từng tựa đầu lên vai hắn, cánh tay mềm mại vắt nhẹ, hơi thở thoảng hương lan:
“Ngày trước tiên sinh từng khen ai gia diễm lệ tuyệt luân, phong tình mị hoặc… Giờ có muốn thử một lần không?”
Phí Diễn không nói gì, nhưng nhịp tim mạnh mẽ kia đã phá tan tĩnh mịch trong đêm.
Ta khẽ nhón chân, đặt nụ hôn lên môi hắn.
3
Dòng suy nghĩ chợt đứt đoạn.
Mặt trời dần lên cao, ta ngồi lên xe ngựa tiến cung, tham dự điện tuyển.
Giữa giờ ngọ, khắp sân đầy mỹ nhân đua sắc khoe hương, lần lượt chờ hoàng đế truyền kiến.
Để tránh nổi bật, ta cố ý ăn mặc mộc mạc, không hề điểm phấn tô son. Khi nội thị dẫn ta nhập điện, ta lập tức ẩn mình giữa đám đông, quả nhiên không lọt vào mắt xanh của Lý Vũ.
Lúc này, chỉ cần Thái hậu hỏi vài câu lễ nghi, Phí Diễn kiểm tra mấy đoạn thi thư, ta đều không đáp được, thì sẽ có cớ mà thất tuyển rời đi.
Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính.
Thái hậu hỏi ta lễ nghi quy củ, ta liền một mực lắc đầu, không biết gì hết, khiến bà nhíu mày, sắc mặt không vui, lập tức phất tay bảo lui xuống.
Cuối cùng, đến lượt ta đối mặt với Phí Diễn.
Mọi thứ đều theo trình tự, bất kể hắn hỏi gì, ta cũng đều làm ra vẻ mơ hồ, hoàn toàn không hiểu.