Tự nhận mình lăn lộn chốn thương trường đã bảy tám năm, vậy mà đến nay ta vẫn chẳng thể đoán nổi lòng dạ nam nhân.
“Hứa Lê nàng chẳng qua chỉ là nữ nhi một nhà buôn nho nhỏ, ta nếu đỗ đạt công danh, sao có thể rước nàng làm chính thê?”
Cách một tấm song cửa, Giang Ân cất giọng châm chọc, chẳng buồn nể nang ta nửa phần.
Chiếc khăn gấm ta cặm cụi thức suốt đêm để thêu bị siết chặt trong tay, ta không nói hai lời, quay đầu liền bảo phụ thân đi tìm mối hôn sự cho ta.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng ta gật đầu ưng thuận mối mai từ phủ Tướng quân.
Phụ thân mặt mày đen như đáy nồi, trầm giọng:
“Con cũng biết chọn đấy… kẻ này khắc thê, vừa mới bị từ hôn mối hôn ước kết từ thuở còn nằm nôi.”
Ta mặt không đổi sắc, giọng không gợn sóng.
“Danh tiếng hắn đã rơi xuống tận bùn, con gả cho hắn chẳng phải là tiếp củi giữa trời tuyết hay sao?”
Phụ thân chỉ biết thở dài.
“Cả nhà trung liệt, chỉ sợ… khó sống lâu.”
Ta nhìn hôn thư được đưa tới, khẽ bật cười.
“Đã có con đây, mạng hắn muốn ngắn cũng không dễ.”
1
Một tháng trước ngày khoa cử bảng vàng công bố.
Ta nhờ người dò hỏi khi nào Giang Ân sẽ đến nhà ta cầu thân, nhưng thư hồi âm chỉ có vỏn vẹn một câu thơ:
“Hỏi thế gian tình là chi, mà khiến người ta nguyện sống chết vì nhau.”
Là một câu trong bài Nhạn Khâu từ của Nguyên Hạo Vấn, kể về tình nghĩa son sắt của đôi nhạn, nguyện sống chết không rời nhau.
Ta cảm động đến mức đêm ấy thức trắng, vội vàng thêu đôi nhạn lên khăn gấm, định bụng sáng hôm sau sẽ đích thân mang đến tặng chàng, tỏ bày đôi phần tâm ý tương tư.
Vừa bước ra cửa, đi ngang phòng sổ sách, phụ thân đang gõ bàn tính lách cách, ngẩng đầu lên nhướng mày nhìn ta:
“Gái lớn quả nhiên không giữ được, suốt ngày chạy đến thư viện. Hôm nay tướng quân khải hoàn hồi triều, người đông mắt tạp, nhớ về sớm đấy.”
Ta gật đầu vâng dạ như một con mèo ngoan.
Nghe nói vị Vệ tướng quân kia lần đầu ra trận đã lập đại công.
Thành ra suốt dọc đường, không chỉ đám hàng rong gấp rút thu dọn quầy gánh, mà đến cả người đi đường cũng dạt hết về hai bên, nhao nhao ngóng chờ.
Ngay cả các thư sinh trong thư viện cũng bỏ sách, ùa ra góp vui.
Tới cửa nhà Giang Ân, thấy cửa đóng kín.
Ta không khỏi thầm khen một tiếng — quả nhiên là người ta để mắt tới.
Ngoài kia náo nhiệt thế kia mà vẫn có thể ngồi yên trong phòng, không vướng bụi trần, chuyên tâm đọc sách thánh hiền. Tương lai ắt không thể tầm thường.
Sợ quấy rầy chàng, ta bèn yên vị trên chiếc ghế đá ngoài cửa chờ đợi.
Trong phòng vang lên tiếng bàn luận rôm rả, ta nghiêng tai lắng nghe, chợt nghe một giọng nam trầm bổng đọc sách.
Là Giang Ân.
Ta mừng rỡ, nhưng rồi lại nghe tiếp:
“Thiếu niên thấy anh thê dung mạo xinh đẹp, liền trèo cửa sổ vào, ôm lấy đòi hoan lạc. Anh thê cự tuyệt, thiếu niên liền cưỡng ép…”
Nụ cười trên môi ta chậm rãi đông cứng.
Hảo hảo một Giang Ân, ngày ngày khoe khổ luyện học hành, thì ra là tới thư viện đọc sách dâm tà!
Bên trong lập tức có người bật cười:
“Giang huynh quả nhiên học vấn uyên thâm, đến cả việc đọc cấm thư cũng có thể diễn đạt sinh động như thật, chẳng trách khiến Hứa cô nương mê mẩn thần hồn điên đảo, bạc trắng ào ào đổ vào túi huynh, chỉ sợ trong mộng cũng đang chờ làm phu nhân trạng nguyên rồi chứ gì!”
Người vừa đọc sách hừ lạnh một tiếng:
“Hứa Lê chẳng qua chỉ là nữ nhi của một nhà buôn, có chút nhan sắc, nhưng đầu óc ngu độn, nói vài câu tình ý đã cười đến rạng rỡ cả mặt.”
“Ta nếu đỗ đạt bảng vàng, tuyệt đối sẽ không cưới nàng làm thê.”
Ngay lúc ấy, sau lưng có một thư sinh lên tiếng chào ta:
“Hứa cô nương đến rồi sao?”
Ta ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt kinh hoảng của Giang Ân từ trong phòng nhìn ra.
Ta cố nén cơn giận muốn lao vào xé nát mặt hắn, đẩy đám học trò phía sau ra, như chạy trốn mà lao đầu ra khỏi nơi ấy.
2
Không phải ta vô dụng.
Chỉ là… hắn vừa bịa đặt phỉ báng ta, nếu lúc này ta lại giống mụ chanh chua xông vào ăn thua đủ, chẳng phải chính là dâng lễ vật cho hắn mượn cớ bêu rếu khắp kinh thành hay sao?
Ta tự nhủ.
Coi như năm xưa ta mù mắt. Hắn đã chẳng xem trọng ta, thì cùng lắm đôi bên buông tay trong yên ả.
Dẫu sao thì… thanh danh vẫn là quan trọng nhất.
Đầu óc ta rối bời, cứ mải miết nghĩ ngợi vẩn vơ, đến độ chẳng hay mình đã hòa vào đám đông lúc nào.
Chỉ đến khi nghe tiếng chiến mã hí dài, ngẩng đầu lên—
Mới hay hai vó trước của chiến mã đang chồm cao, treo lơ lửng ngay trên đầu ta.
Người trên lưng ngựa vận giáp trụ chỉnh tề, đôi tay siết chặt dây cương nổi gân xanh, ánh mắt lạnh như băng lướt qua nhìn ta.
Đến lúc ấy ta mới bừng tỉnh: mình gây họa rồi.
Phó tướng bên cạnh lập tức nhảy xuống ngựa, cao giọng quát hỏi ta:
“Ngươi là ai? Không biết hôm nay đại quân hồi triều sao? Chen vào loạn xạ cái gì!”
Xung quanh là một mảng đen nghịt — binh lính, bá tánh, thậm chí còn có không ít thư sinh đang nhìn về phía này.
Ta lập tức toát mồ hôi lạnh, vội móc khăn gấm che mặt.
Đám đọc sách ấy miệng còn nhanh hơn chân, nếu bị bọn họ nhận ra…
Sau hôm nay, e rằng lời đồn “Hứa Lê bị Giang Ân ghét bỏ, uất ức muốn lao vào ngựa tự vẫn” sẽ lan khắp kinh thành mất.
Thấy phó tướng kia nhíu mày tiến lại gần, đầu óc ta nhất thời trống rỗng, bản năng lùi lại sau.
Nào ngờ giẫm trật chân, ngã sấp xuống đất.
“Trương Kha!”
Tướng quân trên lưng ngựa quát lui phó tướng, nhíu mày nhìn ta hồi lâu.
“Cô nương thân thể bất an?”
Ta vốn quen nước chảy bèo trôi, thấy thế liền thuận theo.
Lập tức đưa tay che mặt, bật khóc nức nở, tay kia lần mò trong không khí như người mù:
“Thật… thật xin lỗi… ta không cố ý, chỉ là tiểu nữ bẩm sinh mắt kém, không phân rõ đường đi, quấy nhiễu chư vị quân gia rồi.”
Trương Kha mặt đầy nghi hoặc, ghé sát lại săm soi:
“Thật hay giả đấy?”
Tiểu tướng quân đưa tay ngăn hắn lại:
“Cô nương mắt có tật, nhưng chúng ta thì không. Vừa rồi vô lễ, là lỗi của chúng ta.”
Nói xong liền đưa tay ra với ta, mảnh giáp nơi cánh tay cọ vào không khí vang lên tiếng sột soạt lạnh lẽo.
Ta không dám động đậy, hắn do dự chốc lát, rồi gương mặt thoáng đỏ lên.
Sau đó liền đổi cách, đưa thanh bội kiếm về phía tay ta.
“Hôm nay đường phố hỗn tạp, đã là lỗi do chúng ta gây ra, vậy để ta đưa cô nương về.”
Ta định nói không cần, thả ta đi là được, nhưng lại chẳng cưỡng nổi khí thế cứng rắn của vị tiểu tướng quân ấy.
Ngồi trên lưng ngựa, ta che mặt kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt — thế mà ánh mắt ấy cứ thi thoảng lại len lén liếc sang phía hắn.
Từ gò má cương nghị, đến bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm… khiến ta không kìm được mà nuốt khan một ngụm nước bọt.
“Tiểu tướng quân quý danh là gì?”
Hắn mắt nhìn thẳng, tay dắt cương, giọng lạnh nhạt:
“Mạt tướng Vệ Ủng.”