Bên tai vang lên tiếng gầm giận dữ của phụ thân.

Ta còn đang ôm cây, ông thì túm ta từ sau lưng nhấc bổng lên, vừa quay người vừa cúi đầu, khom lưng khúm núm với Hoàng đế đang đứng xem bên kia:

“Tiểu nữ không biết trời cao đất dày, là hạ quan dạy dỗ không nghiêm, thần xin chịu tội, về sẽ nghiêm trị.”

Xung quanh im bặt.

Tất cả cúi đầu rụt cổ nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế tuy miệng vẫn cười hiền hòa, nhưng khóe môi giật giật, cơ mặt co rúm lại:

“Không sao, trẻ con nghịch ngợm một chút… Các ngươi… trước cứ đặt cái cây xuống đã.”

Phụ thân thả ta xuống, trồng lại cây vào hố, rồi lập tức xách ta đi.

“Vui không?!”

Ông kéo ta vào một góc vắng người, râu mép dựng lên, mắt trừng trừng:

“Ra vẻ à? Gây chú ý? Kéo người tụ tập? Bày binh bố trận? Sao con không tiện thể tạo phản luôn đi?!”

Ta bị ông mắng đến tỉnh cả người, nước mắt lưng tròng:

“Con biết sai rồi, đừng đánh con…”

“Còn biết sợ bị đánh cơ à? Ta tưởng con không sợ bị chém đầu, tịch thu gia sản, tru di cửu tộc cơ đấy.”

Ông gầm nhỏ, rõ ràng là sợ người khác nghe thấy.

Phải mắng cho một hồi dài, ông mới chịu thả ta về:

“Nhớ kỹ lời ta, sống cho khiêm tốn, không thì… đợi kiếp sau mà làm người lại!”

Ta vừa khóc vừa quay lại chỗ ngồi, mếu máo sụt sịt, lau nước mắt đến tận chiều tối.

“Tiểu Phù, muội khóc nửa canh giờ rồi đấy.”

Cô nương lúc nãy chơi cùng ta ôm đầu ta, nhẹ nhàng vuốt tóc, thở dài một tiếng:

“Giỏi thật, hồi nhỏ ta cũng chưa từng khóc dai thế đâu.”

Đám bạn nhỏ xôn xao:

“Dữ nữ rơi lệ, cũng dữ hơn người thường…”

Ta khóc đến choáng cả đầu, cuối cùng Lư tỷ tỷ xoa mặt ta một cái:

“Được rồi, đừng khóc nữa. Tỷ phải đi rồi, sau này có dịp lại tìm muội chơi.”

Lư tỷ tỷ đứng dậy, vẫy tay với ta.

Ta ngẩng đầu, quyến luyến nhìn nàng: “Hu hu.”

“Ầy, phụ thân ta gọi rồi, ta cũng phải đi thôi.”

Lại có người đứng dậy, xoa đầu ta, nói vài câu an ủi lấy lệ:

“Đừng buồn nữa, ai mà chưa từng bị đánh.”

Mọi người lần lượt đứng lên, không hẹn mà cùng xếp hàng rời khỏi chỗ ngồi.

Ai đi ngang qua ta cũng tiện tay xoa đầu một cái, có người đến cả câu khách sáo cũng lười nói.

Bọn họ đều đi cả rồi.

Trên chỗ ngồi chỉ còn lại Thái tử.

Cậu nhẹ ho một tiếng, vẫy tay gọi ta:

“An Phù, lại đây.”

Ta mơ màng xoa đầu đi tới, vẫn sụt sùi nghẹn ngào hỏi:

“Gì thế?”

Cậu lại khẽ ho một tiếng, chăm chú nhìn ta, trong mắt lóe sáng:

“Ngươi… không đói à?”

“Đói.”

Ta chu môi, xoa bụng.

Mặt trời sắp lặn, mọi người đã về cả, phụ thân vẫn đang nói chuyện với Hoàng đế, không biết bao giờ mới có thể đưa ta về ăn cơm.

Thái tử ngó quanh một vòng, rồi lấy từ trong tay áo rộng của mình ra hai cái bánh.

Ta trợn tròn mắt, không kìm được mà vén tay áo cậu lên nhìn vào bên trong.

Cậu hoảng hốt giữ chặt tay áo lại, đẩy ta ra:

“Ngươi làm gì thế, không được…!”

Ta đành thôi, chỉ biết hau háu nhìn chằm chằm vào cái bánh.

Cậu nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa cái bánh ra, vẫn không quên đề phòng ta thò tay vào tay áo mình:

“Ăn đi.”

“Cảm ơn ngươi.”

Ta vừa được cho bánh, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ gì khác, lập tức gỡ lớp giấy bọc ra rồi cắn luôn một miếng.

Là bánh đậu đỏ vỏ giòn, nhân mềm, ngọt thanh vừa phải, vừa vào miệng đã tan ra, hương vị tinh tế khác hẳn với mấy loại ta thường được ăn.

Thái tử nói:

“Ngươi ngồi xổm xuống cạnh bản cung, đừng để người khác thấy.”

Ta vừa nhai vừa ngồi xổm xuống cạnh cậu, cậu khẽ đặt tay lên đầu ta:

“Ăn từ từ thôi, trông bọn họ còn phải bàn bạc lâu, không cần vội.”

Ta ăn xong, cậu lại đưa cái còn lại cho ta.

“Ngươi không ăn à?”

Ta ngẩng đầu, vừa thèm vừa ngại, “Cái này để ngươi ăn đi.”

“Ta không đói.”

Tay cậu nhẹ nhàng xoa đầu ta, lúc có lúc không, đôi mắt híp lại vì vui vẻ, nụ cười dịu dàng ấm áp:

“Cho ngươi hết.”

“Thái tử, ngươi tốt thật đấy.”

Ta xoa tay nhận lấy bánh, nhưng lại chột dạ nói:

“Nhưng mà… ta ba ngày rồi chưa gội đầu.”

“Hử?”

Cậu khó hiểu “ừm” một tiếng.

“Ba ngày chưa gội đầu.” Ta nhấn mạnh lại, “Đầu toàn là bùn với bụi đất, ngươi xoa rồi… có khi lại đổ bệnh thì sao?”