18
Tôi thay một bộ váy dạ hội màu xanh lục đậm, lộng lẫy và nổi bật hơn trước, rồi đi xuống lầu.
Khi tiếng đàn piano vang lên, tôi lại cùng Lục Dĩ Tuần khiêu vũ.
Cảm giác tận hưởng ánh nhìn ngưỡng mộ của tất cả mọi người đúng là không tệ chút nào.
Mỗi cô gái có mặt ở đây đều tràn đầy ghen tỵ, nhưng chẳng ai có thể rời mắt khỏi tôi.
Khi bản nhạc kết thúc, Chu Tuyết bước đến bên tôi, giọng điệu vừa cảm thán vừa chua xót:
“Thật ra, cậu và Lục Dĩ Tuần… rất đẹp đôi đấy.”
“Nói gì thế, anh ấy là đại ca của tớ.”
“Nhưng đâu phải anh ruột. Với lại, ánh mắt anh ấy nhìn cậu… chẳng giống đang nhìn em gái chút nào.”
Tôi không muốn bàn luận về chủ đề này.
Việc tôi trở thành tâm điểm của buổi tiệc hôm nay thực sự không phải phong cách của tôi, tất cả chỉ là bất đắc dĩ.
Sau khi tôi khiêu vũ xong với Lục Dĩ Tuần, tôi để ý thấy Đặng Ương Ương lặng lẽ rời đi một mình.
Tiếp theo chính là thời điểm để chứng minh hiệu quả của kế hoạch.
19
Chỉ vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ bố tôi, Cố Hoành Bân.
Ông ta ra lệnh cho tôi phải về nhà ngay trong tối nay.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng ông ta chủ động liên lạc với tôi.
7 giờ tối, chú Vương lái xe đưa tôi đến trước cổng nhà họ Cố.
“Tiểu thư Khinh Nghiên, có cần tôi đi vào cùng cô không?”
Tôi lắc đầu:
“Không cần đâu, chú cứ đợi con ngoài này một lát là được.”
“Vâng.”
Bố tôi đứng trước cửa, nhìn thoáng qua chiếc xe của chú Vương, ánh mắt thoáng qua chút phức tạp.
Dưới ánh mắt dò xét của Cố Dực Châu và Đặng Ương Ương, tôi bình thản bước vào phòng khách.
“Gọi con về gấp như vậy, có chuyện gì sao?”
Mẹ tôi bước tới, nở một nụ cười giả tạo đầy quan tâm:
“Không có chuyện gì đâu, Khinh Nghiên. Đã lâu rồi không gặp con, bố mẹ nhớ con, muốn gọi con về ăn bữa cơm gia đình.”
“Dạo này con ở đâu? Sống có tốt không?”
Mất tích hơn ba tháng, bây giờ bà ta mới nhớ đến câu này sao?
Tôi liếc nhìn bàn ăn, đúng như dự đoán, bữa cơm hôm nay cực kỳ thịnh soạn.
Tôi gật đầu hờ hững:
“Con vẫn ổn. Nhưng con sẽ không ở lại ăn cơm đâu, tối nay còn phải làm bài tập tiếng Anh. Nếu không có chuyện gì quan trọng, con đi trước.”
Mẹ tôi sững sờ, có vẻ không ngờ tôi lại dứt khoát từ chối như vậy.
“Giờ cô giỏi lắm rồi nhỉ?”
Giọng bố tôi vô cùng mỉa mai, ánh mắt đầy khinh thường:
“Ăn bữa cơm thôi mà cũng phải mời mọc ba lần bốn lượt sao?”
“Tùy bố nghĩ gì cũng được. Con thực sự không có thời gian, con đi đây.”
“Ngồi xuống ngay!”
Bố tôi đột nhiên quát lớn, cơn giận dữ dồn nén bấy lâu như bùng nổ.
Tôi biết, ông ta đang cực kỳ khó chịu.
Từ trước đến nay, ông ta cực kỳ gia trưởng, bình thường còn tạm chấp nhận được, nhưng chỉ cần ai trái ý, ông ta sẽ nổi trận lôi đình.
Mấy tháng nay, ông ta chắc chắn luôn mong rằng tôi sống khổ sở bên ngoài, cuối cùng chịu không nổi mà quay về quỳ trước mặt ông ta cầu xin tha thứ.
Nhưng thật tiếc, tôi không chỉ sống tốt, mà còn sống cực kỳ tốt.
Thậm chí, tôi còn được gia đình quyền lực nhất A Thành nhận làm con nuôi.
Có lẽ, trong lòng ông ta đã tức đến phát điên từ lâu rồi.
20
Cuối cùng, tôi vẫn ngồi xuống bàn ăn.
Không phải vì sợ, mà là muốn xem thử bọn họ định giở trò gì.
“Nghe nói dạo này con sống ở Dinh Thự Số Một?”
“Ừ.”
“Con quen biết gia đình Lục Chấn Nam bằng cách nào?”
“Ông ấy bị rơi xuống vách núi khi leo núi, con đã cứu ông ấy.”
Bố tôi hừ lạnh một tiếng:
“Vậy là con nhận vợ chồng họ làm bố mẹ?”
Tôi thản nhiên trả lời:
“Lúc đó con không có chỗ nào để đi, họ lại tưởng con là trẻ mồ côi, nên đã nhận nuôi con. Có vấn đề gì sao?”
“Bốp!”
Tiếng đập mạnh trên bàn vang lên, bố tôi dằn đũa xuống, ánh mắt sắc bén đầy lửa giận.
Cố Dực Châu liếc nhìn tôi, cười lạnh, giọng đầy châm chọc:
“Cố Khinh Nghiên, làm vậy chẳng phải là tát thẳng vào mặt bố mẹ sao? Vì muốn trèo cao mà cậu cũng dám làm đủ mọi cách nhỉ?”
Tôi nhướng mày, nhếch môi cười khẩy:
“Tôi thích vậy, cậu quản được chắc?”
Đặng Ương Ương chớp chớp đôi mắt nai vô tội, giọng nói nhỏ nhẹ:
“Anh, đừng nói chị như vậy. Em tin chị chắc chắn có nỗi khổ riêng.”
Tôi gật đầu:
“Đúng vậy, tôi có nỗi khổ thật mà. Nhà họ quá rộng, hai người con trai thì đẹp trai quá mức, Lục phu nhân vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng. Tôi luôn mong có một người mẹ như thế. Vì tôi thực sự muốn trở thành một phần của gia đình đó, nên tôi đã đồng ý thôi.”
Sắc mặt của cả nhà họ Cố đồng loạt đen kịt.
Mẹ tôi nhìn tôi với vẻ tổn thương:
“Khinh Nghiên, con…”
Tôi nhướng mày, giọng điệu thản nhiên:
“Mẹ, con xin lỗi. Cũng giống như mẹ nói, ngay lần đầu tiên nhìn thấy Đặng Ương Ương, mẹ đã rất thích cô ấy và muốn cô ấy trở thành con gái của mình.”
“Còn con, ngay lần đầu tiên gặp Lục phu nhân, con cũng cực kỳ thích bà ấy.
Mẹ không biết đâu, bà ấy xinh đẹp, thanh lịch đến nhường nào.
Con thực sự mong có một người mẹ như vậy, mẹ hiểu cho con chứ?”
Mẹ tôi không nói gì nữa, chỉ còn lại sự im lặng trong ánh mắt.
“Đủ rồi, Cố Khinh Nghiên! Cô cố ý quay về chỉ để chọc tức bố mẹ sao?”
Cố Dực Châu không nhịn được nữa, tức giận quát lên.
Tôi mỉm cười:
“Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
“Nói thật thì, bây giờ tôi đã có hai người anh trai được cả trường ngưỡng mộ như Lục Dĩ Tuần và Lục Dĩ Tư.”
“Thử hỏi ai còn nhớ đến người anh ruột vô dụng như anh chứ?”
Mặt Cố Dực Châu tái xanh, môi mím chặt, đến mức không thốt nên lời.
Tôi nhìn quanh một vòng, thấy tất cả đều câm nín, liền đặt đũa xuống bàn.
“Xin lỗi nhé, có vẻ như tôi đã phá hỏng bữa cơm rồi. Thôi tôi đi trước đây.”
“Khinh Nghiên.”
Cuối cùng, mẹ tôi cũng lên tiếng.
Tôi dừng lại, nhàn nhạt hỏi:
“Sao ạ?”
Bà ấy do dự, nhưng vẫn nói:
“Xin lỗi con. Trước đây, mẹ đã thật sự bỏ quên con. Mẹ xin lỗi. Con có thể tha thứ cho mẹ không?”
Tôi mỉm cười, nhưng không có chút cảm xúc nào:
“Tất nhiên rồi.”
Bà ấy thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục:
“Con ở nhà Lục gia lâu như vậy, chắc cũng làm phiền họ không ít. Bố mẹ muốn đến thăm hỏi họ một lần, con xem bao giờ có thể sắp xếp một buổi gặp không?”
Tôi lười biếng trả lời:
“Không cần đâu ạ. Bố con, à không, Lục chủ tịch vẫn đang ở nước ngoài chưa về. Còn Lục phu nhân thì bận rộn công việc, không có thời gian tiếp khách đâu.”
Mẹ tôi nhíu mày:
“Con còn chưa hỏi họ, sao biết họ không có thời gian?”
Tôi nhướng mày, mỉm cười nhạt:
“Vì con vốn không định hẹn giúp mẹ.”
“Tại sao?” Mẹ tôi bất mãn.
Tôi bình thản nhìn bà ấy:
“Mẹ thực sự chỉ muốn đơn giản đến thăm, hay còn có ý đồ gì khác? Người ngoài nhìn vào là biết ngay thôi.”
Bà ấy khựng lại:
“Con nói linh tinh gì thế?”
“Mẹ thừa hiểu con đang nói gì.”
Bố tôi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo:
“Cố Khinh Nghiên, bố mẹ nuôi con đến từng này tuổi, đây là cách con báo đáp sao?”
Tôi bật cười lạnh, giọng điệu đầy châm chọc:
“Bố mẹ sinh ra con, nuôi con đến khi tốt nghiệp cấp hai, vậy mà còn muốn kể công sao?”
“Đừng lo, tất cả chi phí những năm qua, con sẽ tính toán đầy đủ.
Sau khi con đủ 18 tuổi, con sẽ chuyển hộ khẩu đi, từ đó về sau, chúng ta không cần liên quan đến nhau nữa.”
“Tốt lắm! Đồ con gái bất hiếu! Cút ngay! Cút ra khỏi nhà tao!”
“Được thôi, không làm phiền nữa, tạm biệt.”
Tôi bình tĩnh đứng dậy, đi một mạch ra cửa, sợ rằng nếu chậm một chút, họ lại đổi ý không cho tôi đi mất.
21
Tôi tưởng rằng mình đã nói rõ lập trường, nhưng rõ ràng người khác vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật.
Sáng thứ Bảy.
Quản gia Lâm thông báo có người đến tìm tôi.
Tôi bước ra ngoài, không ngờ lại là Đặng Ương Ương.
“Chị.”
Cô ta xách theo một hộp đồ ăn, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, vui vẻ bước đến.
“Mẹ làm thịt bò kho đấy, đây là món trước đây chị thích nhất. Bà ấy đặc biệt bảo em mang một hộp đến cho chị, này!”
Đặng Ương Ương nhìn tôi, đôi mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm, trong ánh nhìn ngập tràn nụ cười, vẻ ngoài trông vô tư vô tội đến khó tin.
Dinh Thự Số Một không có taxi hay xe buýt chạy qua, có vẻ như cô ta đã đi bộ tới đây.
Trán cô ta lấm tấm mồ hôi, nhìn vào thì ai cũng tưởng quan hệ của hai chị em tôi rất tốt.
Dành cả buổi sáng sớm cuối tuần, đi bộ đến tận đây chỉ để mang cho tôi một hộp thịt bò kho?
“Không cần đâu, mang về đi.”
Vô công bất thụ lộc, hơn nữa tôi cũng không muốn rước thêm rắc rối.
Ai biết được trong này có bị bỏ gì vào không?
“Chị ơi, chị vẫn còn giận em sao?”
“Chỉ cần chị chịu tha thứ, em có thể làm bất cứ điều gì, em có thể lập tức rời khỏi nhà họ Cố.”
“Bố mẹ thực sự rất nhớ chị, chị hãy về cùng em đi mà.”
Tài chớp mắt nói dối của Đặng Ương Ương đúng là không phải dạng vừa.
Bộ dạng mong manh, đáng thương này diễn cho ai xem thì không biết, nhưng chắc chắn không phải tôi.
“Cô dọn ra hay không chẳng liên quan gì đến tôi.
Đừng lấy lý do này để tìm tôi nữa.
Mang đồ của cô về đi.”
Đặng Ương Ương càng tỏ ra tủi thân hơn, mắt cô ta rưng rưng nước, giọng nghẹn ngào:
“Chị ơi, em thật lòng muốn chị tha thứ. Chị bảo em làm gì cũng được…”
Tôi vừa định mở miệng, thì từ cầu thang trên lầu, một bóng dáng cao lớn bước xuống.
Lục Dĩ Tuần mặc áo thun trắng, quần đen, ánh mắt có chút kinh ngạc khi nhìn thấy chúng tôi.
“Lục… học trưởng?”
Đặng Ương Ương giả vờ giật mình, quay đầu lại, giọng nói rón rén gọi tên anh ấy.
Lục Dĩ Tuần khẽ nhướn mày, giọng điệu mang theo chút khó hiểu:
“Cô là…?”
Đặng Ương Ương theo phản xạ liếc nhìn tôi, rồi khẽ cắn môi, giọng nhẹ nhàng, e dè:
“Học trưởng, em là Đặng Ương Ương, học sinh năm nhất của Học viện Hàn Lâm… và cũng là… em gái của Cố Khinh Nghiên.”
Lục Dĩ Tuần như bừng tỉnh, lịch sự gật đầu chào:
“Chào em.”
“Chào anh ạ.”
Giọng Đặng Ương Ương nhẹ nhàng, dịu dàng, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ, quả thực rất dễ chịu khi nhìn vào.
“Sáng sớm hai người đứng đây làm gì vậy? Ngồi xuống đi, Đặng tiểu thư.”
Đặng Ương Ương giả vờ do dự, cuối cùng gật đầu đồng ý:
“Cảm ơn học trưởng.”
22
Quả nhiên, nữ chính đoàn sủng vẫn có chút bản lĩnh.
Chỉ trong một buổi sáng, cô ta và Lục Dĩ Tuần đã quen biết nhau.
Hôm sau, Chủ Nhật, cô ta lại mang bài cũ ra diễn, tiếp tục đến dinh thự nhà họ Lục.
“Chị, chị thực sự không thể quay về sao?”
Quan trọng hơn là, trong khi nói câu này, cô ta không ngừng liếc nhìn lên lầu, rõ ràng cố tình chờ ai đó xuất hiện.
Cái tâm tư này, ngay cả người qua đường cũng có thể nhìn thấu.
Và đúng là cô ta may mắn thật, không lâu sau đúng là đợi được Lục Dĩ Tuần đi ngang qua.
Lần này còn “bắt được cá to hơn”, hai người thậm chí còn trao đổi WeChat.
Khi rời đi, khóe môi cô ta cong lên đầy đắc ý, dù cố gắng ép xuống cũng không được.
Ánh mắt nhìn tôi lại quay về dáng vẻ trước đây, mang theo sự khiêu khích lộ liễu.
23
Chỉ vài ngày sau, ở trường, tôi tình cờ bắt gặp Giang Trần trong bộ dạng thất thần, chán chường.
Anh ta không còn vẻ kiêu ngạo như trước, mà lại cúi đầu, kéo tay Đặng Ương Ương, giọng nói khẩn thiết:
“Tại sao mấy ngày nay em không nghe điện thoại của anh?”
“Bận.”
“Ương Ương, đã có chuyện gì xảy ra sao?”
“Chẳng có gì hết. Giang Trần, đừng bám theo em nữa.”
Giọng điệu của cô ta đầy khó chịu, ngữ khí lộ rõ sự chán ghét.
Cảnh tượng này tạo ra một sự đối lập cực mạnh với vẻ khúm núm, đáng thương của Giang Trần lúc này.
Tôi từng nghĩ Đặng Ương Ương có chút thích Giang Trần, dù gì anh ta cũng khá đẹp trai, hồi cấp hai còn là hot boy của trường, có rất nhiều cô gái thầm mến.
Gia cảnh cũng không tệ, bố mẹ Giang Trần điều hành một nhà máy quy mô vừa, mỗi năm kiếm được hàng chục triệu tệ.
Kiếp trước, không lâu sau khi Đặng Ương Ương vào nhà tôi, cô ta đã quyến rũ thành công Giang Trần.
Hai người bọn họ từng mặn nồng như keo sơn, ngọn lửa tình yêu bùng cháy dữ dội, sau khi tốt nghiệp đại học liền đường đường chính chính bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người.
Cuộc sống hạnh phúc đến mức không thể tả.
Không ngờ rằng, chỉ một hành động nhỏ của tôi cũng có thể làm thay đổi số phận của nam chính Giang Trần.
Bây giờ, Đặng Ương Ương chắc chắn đã không còn để mắt đến anh ta nữa.
Cô ta đang dồn toàn bộ tâm sức để theo đuổi Lục Dĩ Tuần.
Dù gia đình Giang Trần có tiền, nhưng so với Lục gia – một dòng họ có nền tảng tài chính lâu đời – thì hoàn toàn không có cửa.
Về khoản nhan sắc, Giang Trần càng không thể so sánh.
Lục Dĩ Tuần đẹp trai đến mức nào ư?
Nói theo cách của Chu Tuyết: “Anh ấy đẹp đến mức từng sợi tóc trên đầu cũng giống như có 800 cô bạn gái vây quanh.”
Chỉ tiếc rằng, câu chuyện này không phải là tổng tài bá đạo văn, mà chỉ là một bộ tiểu thuyết học đường ngọt ngào.
Nhân vật Giang Trần không phải kiểu nam chính siêu cấp giàu có, lạnh lùng và quyền lực, mà chỉ đơn giản là một chàng trai ấm áp, hiền lành, gia cảnh khá giả và có ngoại hình ưa nhìn.
Nếu mọi thứ diễn ra như kiếp trước, tôi – nhân vật nữ phụ pháo hôi – chắc chắn sẽ mù quáng thầm yêu Giang Trần, sẽ không biết đến sự tồn tại của Lục Dĩ Tuần, càng không có cơ hội bước chân vào Dinh Thự Số Một.
Lúc đó, Đặng Ương Ương và Giang Trần sẽ tiếp tục mối tình ngọt ngào như trong truyện cổ tích, không ai có thể xen vào được.
Nhưng thật đáng tiếc, Đặng Ương Ương không phải loại con gái biết hài lòng.
Bắt cô ta chứng kiến tôi – một nữ phụ – sống tốt hơn cô ta, còn rực rỡ hơn cả nữ chính, chắc chắn còn khó chịu hơn cả bị giết chết.
24
Tối thứ Sáu, sau khi tan học, tôi cùng Chu Tuyết đi dạo một vòng quanh khu phố đi bộ.
Về đến nhà, tôi bất ngờ phát hiện Đặng Ương Ương đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà họ Lục.
Quản gia Lâm đang cầm hộp thuốc, còn Lục Dĩ Tuần thì đứng cạnh đó.
Tôi nhíu mày: “Chuyện gì vậy?”
Mọi người đồng loạt quay lại.
Tôi nhìn thấy ống quần Đặng Ương Ương xắn cao, đầu gối rướm máu, vết thương vẫn còn chảy dài.
Quản gia Lâm đang chuẩn bị giúp cô ta xử lý vết thương.
“Chị ơi.”
Đặng Ương Ương có chút lúng túng, gương mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt.
Tôi không nói nên lời.
Lại là chiêu này sao?
Diễn mãi không thấy chán à?
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Sau khi nghe Lục Dĩ Tuần giải thích, tôi đã hiểu đầu đuôi câu chuyện.
Hóa ra, Đặng Ương Ương đến Dinh Thự Số Một để tìm tôi, vô tình gặp Lục Dĩ Tuần đang chạy bộ.
Cả hai bắt gặp một con mèo con bị mắc kẹt trong lưới sắt bên bồn hoa.
Đặng Ương Ương xung phong đi cứu, kết quả bị dây kẽm rỉ cứa vào đầu gối, thế nên mới thành ra như vậy.
Lục Dĩ Tuần chỉ còn cách đưa cô ta về trước để xử lý vết thương.
Tình tiết này…
Tôi thấy quen quen.
Kiếp trước, Đặng Ương Ương và Giang Trần từng cùng nhau nhận nuôi một con chó, hình như tên là Budding.
Chuyện kể rằng khi hai người đi chơi bên ngoài, họ thấy một con chó nhỏ bị thương, Đặng Ương Ương đưa nó về chữa trị rồi quyết định nhận nuôi.
Con chó đó cũng trở thành minh chứng cho tình yêu ngọt ngào của hai người.
Vì nó là lần đầu tiên hai người cùng nhận nuôi một thú cưng.
Cô ta là “mẹ” của Budding.
Giang Trần là “bố” của Budding.
Sau này, tôi vô tình phát hiện sự thật.
Con chó không phải do ai vứt bỏ, mà chính Đặng Ương Ương đã cố tình làm nó bị thương, rồi đặt nó bên đường.
Vì Giang Trần thích chó, nên cô ta bày ra màn kịch này.
Mục đích là để kéo gần khoảng cách giữa hai người, khiến họ gắn kết hơn.
Bây giờ, tôi nhìn con mèo con bẩn thỉu bên cạnh, trong đầu vang lên giọng nói ngọt ngào của Đặng Ương Ương:
“Học trưởng Lục, anh có thấy nó đáng yêu không? Hay là… chúng ta đặt tên cho nó đi? Ừm… gọi là Budding nhé?”
Tôi nhìn gương mặt tươi cười như hoa của cô ta.
Quả nhiên…
Cô ta đang cố biến Lục Dĩ Tuần thành nam chính.
Giang Trần thích chó, Lục Dĩ Tuần thích mèo, cô ta đúng là giỏi lấy lòng người khác.
Tôi nhìn sang Lục Dĩ Tuần, đúng lúc anh ấy cũng quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt hai người giao nhau.
“Hay là gọi nó là Xấu Xí đi, nhìn thực sự quá xấu. Đại ca, anh thấy sao?” Tôi lạnh nhạt nói.
Lục Dĩ Tuần khẽ nhướn mày, giọng điệu mang theo ý cười:
“Quả thực không được ưa nhìn lắm.”
Nụ cười trên mặt Đặng Ương Ương cứng lại, vẻ vui vẻ ban đầu nhạt đi vài phần.