Đã thấy hắn thản nhiên nhấc hai chiếc đĩa sứ lên, dốc toàn bộ thức ăn bên trong xuống đất.

“Vừa khéo, nó cũng đang đói.”

Loài sói thường ăn tạp, mà con sói này lại đặc biệt ưa thịt.

Ngửi thấy hương thơm lan tỏa dưới đất, nó vội giơ vuốt cào cào, chọn phần có thịt mà ăn trước.

Còn lại bánh trái, quả mứt, nó dù chẳng muốn động tới, cũng phải giẫm đạp vài lượt mới cam lòng.

Tính tình ấy… thật giống với chủ nhân của nó.

Sân viện lát đá hòa cùng ánh trăng tạo nên một khung cảnh kỳ dị.

Dưới gốc cây phi hoa, con sói háu đói gặm thức ăn.

Còn Thôi Dự Giác thì mặt không cảm xúc, lặng lẽ dõi nhìn.

Còn ta, lặng lẽ rơi lệ không thành tiếng.

“Đem đồ ngươi làm cho chó ăn, không vui sao?”

Thôi Dự Giác nghiêng đầu nhìn ta, trên mặt là nụ cười như có như không, giọng nói chẳng nặng cũng chẳng nhẹ.

Ta vội vàng lau nước mắt, lắc đầu chối bỏ.

Thấy vậy, hắn lại cười càng thêm sảng khoái.

“Vậy thì, từ nay mỗi ngày ngươi đều phải nấu cho nó ăn.”

“Phải giống hệt như hôm nay.”

Thôi Dự Giác nói, con sói này đã lập vô số công trạng ở Minh Kính Ty, sau này còn có trọng dụng, tuyệt đối không thể bạc đãi.

Ta nhẹ giọng đáp lời, âm thầm ghi nhớ những món ăn hắn vừa hủy.

Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày ta đều đúng giờ như lễ vấn an, đến mang đồ ăn cho sói.

Ngồi xổm nơi bậc đá, lặng lẽ đợi nó ăn no, rồi dọn dẹp sạch sẽ mới rời đi.

Không dám ở lại quá lâu.

Bởi nơi này là tiểu viện Thôi Dự Giác dùng riêng để làm việc.

Qua cánh cửa gỗ hé mở, có thể thấy bên trong chất đầy công văn, cùng đủ loại hình cụ dùng thẩm tra.

Còn có vô số bí mật mà người đời không bao giờ biết đến.

Thôi Dự Giác thỉnh thoảng ngang qua, thấy ta đang chờ, sẽ nửa đùa nửa dụ dỗ muốn ta vào xem thử.

Mỗi lúc như vậy, ta liền lấy ra vẻ cứng cỏi hiếm hoi của mình mà đáp lại:

“Tướng công, biết quá nhiều bí mật… là sẽ mất mạng đấy.”

Thôi Dự Giác nghe vậy liền cười vang sảng khoái, nhưng lần sau lại đổi cách khác trêu chọc ta, dường như chẳng biết chán là gì.

Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn đã không còn cười nổi nữa.

Giữa mùa hạ, bóng cây rậm rạp, mát rượi.

Thôi Dự Giác bước vào sân, liền thấy ta và con sói—một người một thú, một ngồi một nằm, cùng vùi đầu vào hộp cơm của mình mà ăn.

Nó ăn thịt, ta ăn chay.

Trước vẻ mặt sa sầm khó coi của hắn, ta giải thích:

“Thấy nó ăn ngon lành như vậy, thiếp cũng đói bụng.”

“Thật ra thiếp đã nhịn rất lâu rồi… vì khi còn nhỏ từng chịu đói, nên không chịu được việc lãng phí lương thực.”

Ánh mắt Thôi Dự Giác chợt tối sầm lại, phất tay áo bỏ đi không nói một lời.

Từ hôm đó trở đi, hắn đích thân giao cho ta công thức làm thức ăn cho sói,

Còn căn dặn kỹ càng: không được giành đồ ăn với nó nữa.

6

Cứ thế, ngày ngày mang cơm cho sói, mấy tháng trôi qua, ta và nó cũng dần trở nên thân thuộc.

Thế nhưng hôm nay, khi ta đến viện tìm nó như thường lệ, lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

Vừa bước qua cửa, ta liền thấy con sói nằm sóng soài dưới đất, thoi thóp thở, đầy người bê bết máu.

Mà kề bên bậc thềm, cũng là Thôi Dự Giác toàn thân dính máu, ngã gục bất động.

“Tướng công!”

Ta ném hộp thức ăn trong tay xuống đất, vội vã lao tới.

Thôi Dự Giác hôn mê bất tỉnh, máu không ngừng thấm ra từ vùng eo và bụng dưới.

Lòng ta hoảng loạn đến cực điểm, vừa định đưa tay cầm máu thì đột nhiên cảm thấy vai trĩu nặng.

“Phu nhân, xin hãy tránh ra.”

Lưỡi đao lạnh lẽo kề sát nơi cổ, qua ánh phản chiếu trên sống đao, ta nhìn thấy gương mặt âm trầm của Du Ưng.

“Ngươi… vì sao…”

Ta do dự quay người lại, từng chữ khó nhọc bật ra từ cổ họng khô khốc.

“Sao ngươi lại hại chàng? Còn Phi Ngư… ở đâu?”

“Phi Ngư đã chết rồi.” Ánh mắt Du Ưng không chút dao động. “Tên họ Thôi hại chết tộc nhân của ta, nể tình hắn từng trung thành với chủ, ta để hắn toàn thây.”

Về thân thế của Du Ưng, mấy tháng ta ở trong phủ Thôi cũng từng nghe loáng thoáng.

Hắn từng nói mình là cô nhi,

Nhiều năm trước mắc dịch bệnh, được Thôi Dự Giác cứu mạng, từ đó nguyện làm thuộc hạ, không rời nửa bước.

Không ngờ, sau ân cứu mạng ấy lại ẩn giấu âm mưu.

Thì ra hắn đã ẩn nhẫn bên cạnh Thôi Dự Giác nhiều năm, chính là để đợi ngày hôm nay báo thù.

“Ta không phải kẻ giết chóc bừa bãi. Việc này không liên quan đến phu nhân, ta sẽ không khiến người bị liên lụy.”

Du Ưng dịch kiếm ra vài tấc, ra hiệu cho ta lui bước.

Nhưng ta không nhúc nhích chút nào.

Chỉ cắn chặt môi, toàn thân run rẩy, bàn tay che lấy vết thương nơi cổ đang rỉ máu.

Du Ưng khựng lại một thoáng.

Chốc lát sau như chợt ngộ ra điều gì, hắn thu kiếm về, ném cho ta một bình thuốc.

“Đây là giải dược, uống vào rồi, phu nhân sẽ không còn bị tên Thôi tặc kia khống chế nữa.”

“Chờ sau khi báo thù xong, ta cũng sẽ tự kết liễu.”

“Chỉ cần phu nhân coi như hôm nay chưa từng đến đây, thì mọi chuyện đều không liên quan đến người.”

Lời hắn nói mang theo sức dụ hoặc không nhỏ.

Ta xoay xoay bình thuốc trong tay, lại quay đầu nhìn Thôi Dự Giác và con sói đang nằm trong vũng máu.

Tim đập dồn dập như trống trận, đầu óc trống rỗng.

Hồi lâu sau, ta mới nghe thấy chính giọng mình, lắp bắp nhưng kiên quyết:

“Nếu như… ta, ta không chịu thì sao?”

“Dù gì chàng cũng là phu quân của ta, sao có thể mặc kệ chàng được?”

Du Ưng dường như bị câu nói ấy của ta làm cho bật cười.

Thanh kiếm vừa được thu lại lại rút ra lần nữa, kiếm quang loáng lên, lạnh lẽo lướt thẳng về phía ta.

Ta không hề do dự, lập tức xoay người, lao về phía Thôi Dự Giác, lấy thân mình che chắn cho hắn.

Chỉ chốc lát sau, cơn đau như xé nát tim ngực lan khắp tứ chi, toàn thân như bị xé toạc.

Ta không chịu nổi, liền ngã gục lên người hắn, bất tỉnh.

7

Lúc mở mắt ra lần nữa, ta thấy Thôi Dự Giác đang ngồi bên giường.

Phía sau tấm bình phong còn có hai bóng người đứng từ xa.

“Du Ưng chết nhanh thế sao?”

Ta xoa trán ngồi dậy, rồi quay sang người bên cạnh hỏi:

“Tướng công… chẳng lẽ chàng là ma quỷ sao?”

Thôi Dự Giác sững lại một thoáng, rồi phản ứng kịp, bật cười thành tiếng.

“Hắn chưa chết, nàng cũng chưa chết, tất cả chúng ta đều chưa chết.”

Thì ra, mọi chuyện xảy ra trong viện đêm đó… chỉ là một vở kịch do Thôi Dự Giác dàn dựng.

Chỉ để thử ta.

Hắn muốn biết, ta có phải kẻ như ba vị thê tử trước kia của hắn — là gian tế mang mục đích tiếp cận hắn hay không.

Hoặc cũng có thể, ta chỉ là một kẻ xui xẻo vô tình bị cuốn vào cuộc cờ, không được mẹ kế coi trọng.

“Ta đã quan sát nàng mấy tháng, mãi đến đêm nay mới có thể đưa ra kết luận.”