Bạch nguyệt quang của phu quân trở về, Tạ Dục không chút do dự liền hưu bỏ ta.
Ta bị đưa trả về Giang Nam.
Người người đều cho rằng ta đã bại trận thê thảm.
Năm năm sau.
Tiểu thư nhà họ Tạ nửa đêm gọi mẹ, mãi không yên giấc.
Tạ Dục sai người đón ta quay lại, lạnh lùng nói:
“Đợi Niệm nhi khỏi bệnh, ngươi lập tức rời đi, đừng vọng tưởng đến ngôi vị Tạ gia phu nhân.”
Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Lần này, vốn là lòng nhớ con da diết, ta tự ý trốn đến đây.
Chỉ là, vị trượng phu hũ giấm nhà ta còn chưa hay biết chuyện…
1
“Cô ta chính là chính thất của Tạ đại nhân sao?”
“Chính thất gì chứ, hiện giờ phu nhân Tạ mới là thanh mai trúc mã của Tạ đại nhân.”
“Cô ta cướp nam nhân của người khác, giờ bị cướp lại cũng đáng đời!”
…
Vừa đặt chân về Thượng Kinh, ta đã nghe những lời dèm pha như thế.
Cũng chẳng trách họ nghĩ vậy.
Bởi giờ đây, vị phu nhân họ Tạ kia – Thẩm Triêu Triêu – mới là người xứng đôi nhất với Tạ Dục.
Còn ta, chỉ là một cô nhi vô tình cứu mạng Tạ Dục mà thôi.
Năm ấy, Thẩm gia sa sút.
Thẩm Triêu Triêu chủ động đứng ra, nguyện đến chùa cầu phúc cho Thái hậu, ngày về vô định.
Tạ gia gây áp lực, buộc Tạ Dục phải thành thân.
Tạ Dục cự tuyệt tất thảy thiên kim tiểu thư, lấy cớ ân cứu mạng, nhất quyết cưới ta làm vợ.
Khi ấy, ta vừa tròn mười sáu, không lanh lợi cho lắm.
Ngỡ là nhân duyên đẹp như trong truyện, ta hớn hở gật đầu đồng ý.
Tựa như bị đưa lên đài cao, ta trở thành tiêu điểm để người đời soi mói, bàn tán, chờ xem trò vui.
Chỉ riêng ta, chẳng hay biết gì.
Ta không biết, mối hôn sự tưởng như tốt đẹp ấy, kỳ thực chỉ là cách Tạ Dục giữ trọn tiết hạnh cho Thẩm Triêu Triêu.
Lại càng không hay, lý do lớn nhất khiến ta được chọn làm Tạ phu nhân là bởi—
Ta không quyền không thế, không cha không mẹ.
Có thể dễ dàng gạt sang một bên.
Ba năm thành thân.
Tạ Dục đối với ta vẫn như thuở ban đầu: lạnh nhạt, xa cách.
Thế mà ta lại vui vì hàng mày khẽ nhíu của chàng, vì đôi mắt dài và hương đàn hương phảng phất.
Ta chỉ nghĩ chàng vốn tính lãnh đạm, chẳng thích gần gũi ai.
Năm đầu sau thành hôn.
Dưới sự thúc giục của trưởng bối nhà họ Tạ, chúng ta mới viên phòng.
Ta sinh hạ Niệm nhi.
Ngoại trừ ta, ai nấy đều biết Tạ Dục chưa từng quên Thẩm Triêu Triêu.
Ta vẫn bị che mắt, cho đến
Vài tháng trước, trong lúc da thịt gần gũi.
Tạ Dục cắn sát vành tai ta, thì thầm:
“Vân Tân, sinh thêm cho ta một đứa con trai nữa.”
Cổ tay quấn quýt, thân thể quấn lấy nhau, mồ hôi tuôn như mưa.
Đột nhiên.
Ta nghe thấy người tâm phúc của chàng hô lên ngoài cửa:
“Đại nhân, Thẩm cô nương đã trở về!”
Tất cả lập tức ngừng lại.
Tạ Dục rút ra, khoác vội y phục, hấp tấp rời đi.
Ta sững sờ, không hiểu chuyện gì, vội khoác áo đuổi theo.
Ánh mắt đám hạ nhân nhìn ta đầy thương hại pha giễu cợt.
Mưa đêm rơi lất phất.
Ta nhìn thấy Tạ Dục, người xưa nay luôn giữ dáng vẻ chỉn chu, lúc này lại lao mình vào mưa chạy về phía một cô gái.
Chàng ôm chặt lấy nàng, sợ nàng bị ướt.
Cơn mưa lớn trắng xóa cả tầm mắt.
Tạ Dục ôm Thẩm Triêu Triêu lướt ngang qua ta.
Ta đứng ngây ra giữa mưa, hồi lâu không nhúc nhích.
A hoàn mang dù tới, cuối cùng không nỡ thấy ta bị trêu đùa thêm nữa, khẽ nói:
“Phu nhân, lão gia và Thẩm cô nương… là cố nhân.”
Ta tuy ngây thơ, nhưng không ngu ngốc.
Ngay lúc đó, ta liền hiểu ra mọi chuyện.
Trên người ta vẫn còn vương lại hương vị của Tạ Dục.
Khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy bản thân thật dơ bẩn.
Về đến phòng, ta tắm rửa đến mức tưởng như lột cả một tầng da.
Tóc còn ướt, ta ngả người nằm xuống giường, rồi phát sốt.
Mê mê man man, ta sốt liền ba ngày.
Ba ngày ấy, Tạ Dục bận rộn bên cạnh Thẩm Triêu Triêu, không hề quay về.
A hoàn mang tín vật của ta đến tìm chàng, cũng chẳng đưa được người về.
Ba ngày sau.
Cơn sốt của ta hạ.
Thứ cùng rút lui theo cơn sốt, chính là những kỳ vọng viển vông và niềm vui từng dành cho Tạ Dục.
Tạ Dục trở về, trên người phảng phất hương hoa đào.
Đó không phải là hương chàng thường dùng.
Nguồn gốc của nó, hiển nhiên khỏi phải đoán.
Ánh mắt chàng vừa dừng trên gương mặt tái nhợt của ta, định mở lời.
Nhưng ta đã nói trước một bước—
“Tạ Dục, chúng ta hòa ly đi.”
2
Tạ Dục nhíu chặt mày.
Chàng nói: “Nếu muốn hòa ly, phải đến từ đường Tạ gia, trình rõ lý do với tộc trưởng.”
Ý tứ trong lời ấy là, chuyện hòa ly, không phải ta muốn là được.
Đúng lúc ấy, Niệm nhi khóc đòi tìm mẫu thân.
Tạ Dục thay triều phục rồi rời đi.
Chuyện hòa ly, tựa hồ liền bị gác lại.
Thế nhưng một khi đã nảy sinh tâm tư ấy mà chẳng có kết quả, ta lại càng thêm bức bối.
May thay.
Rất nhanh, đã có người giúp ta toại nguyện
Trong khe núi giả.
Ta nhìn thấy Thẩm Triêu Triêu đang kéo tay áo Tạ Dục, nói: “Chàng và thiếp bây giờ là quan hệ gì?”
“Dạo trước, thiếp mới hồi phủ, cha mẹ đều thiên vị muội muội, chính chàng là người đứng ra vì thiếp.”
“Tại sao bây giờ lại tránh mặt thiếp?”
Tạ Dục không đáp.
Mắt Thẩm Triêu Triêu đỏ lên: “Chẳng lẽ là do thiếp tự mình đa tình?”
Lá khẽ lay, gió nhẹ thổi qua.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Cuối cùng, Tạ Dục lên tiếng: “Tình cảm của ta dành cho nàng, nàng lại không biết sao?”
“Dù ta có hòa ly, thì cũng là tái thú, uổng phí nàng.”
“Nàng nay có công đức cầu phúc, hoàn toàn có thể gả vào nhà tử tế.”
Thì ra, chàng không chịu hòa ly, chẳng phải vì không nỡ ta, mà là muốn giữ toàn vẹn cho Thẩm Triêu Triêu.
Thẩm Triêu Triêu cắn môi, cố chấp nói: “Thiếp chỉ muốn có chàng!”
“Chàng có biết, nếu lần này còn không cưới thiếp, sau này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại thiếp nữa…”
Ta trở về Tạ phủ.
Tạ Dục trở về vào sáng hôm sau.
Ánh mắt chàng nhìn ta, thoáng qua một tia áy náy.
Dường như chàng không biết nên mở lời thế nào với ta.
“Vân Tân, những năm qua đã vất vả cho nàng rồi.”
Ta thong thả nhìn chàng.