6
Lần đầu ta gặp Triệu Phụng An, là ở Giang Nam.
Cầu nhỏ nước chảy.
Mưa khói mịt mờ.
Những cảnh đẹp Giang Nam ấy, chẳng liên quan gì đến lần gặp đầu của chúng ta.
Tiếng khóc rung trời, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.
Vàng bạc chất như núi, mỹ nhân tụ thành đàn.
Là cảnh Triệu Phụng An đang tịch biên nhà người ta.
Quan binh quát: “Kẻ không phận sự, tránh ra!”
Ta vốn định rời đi, nhưng lại bị ánh sáng lóa mắt của châu báu hút hồn, bước chân chậm lại một chút.
Vừa khéo, ta trông thấy cảnh kẻ bị áp chế đột nhiên bật dậy, phun ám khí về phía Triệu Phụng An.
Ám khí tẩm độc.
Triệu Phụng An đến tịch biên mà không mang theo đại phu.
Chỉ mấy hơi thở, nơi trúng độc trên người hắn đã chuyển sang tím đen.
Ta liều mình bước ra, xung phong cứu chữa.
Phụ mẫu ta mất sớm, phụ thân từng là lang y trong thôn, mẫu thân là nữ y.
Từ nhỏ ta đã quen tai quen mắt, nhờ vậy mới có thể năm xưa cứu được Tạ Dục.
Lúc ấy, ta nghĩ: nếu cứu được một nhân vật lớn như thế, đừng nói vàng bạc tịch thu được, chỉ riêng túi tiền bên hông hắn, cũng đáng cho ta một phần thưởng.
Nào ngờ, việc này chẳng được lợi gì, chỉ tổ rước khổ vào thân.
Không những không được ban thưởng, mà còn bị bắt giữ.
Vừa mới chữa xong, sắc mặt Triệu Phụng An đã khá lên,
Chớp mắt sau, hắn liền trở mặt, tra hỏi ta có phải đồng bọn của kẻ ám sát hay không.
Cứ thế, ta bị giam hơn mười ngày.
Đến khi Triệu Phụng An tra rõ lai lịch của ta,
Bao gồm cả chuyện ta từng gả cho Tạ Dục, rồi lại bị hắn hưu.
Sau khi chứng minh trong sạch, ta mới được thả ra.
Ta định rời đi, nhưng lại bị ngăn lại.
Thuộc hạ của Triệu Phụng An áy náy nói:
“Vân cô nương, đại nhân nhà ta có dặn, phải bồi thường cho cô thật tốt.”
Triệu Phụng An lúc đó không có mặt, thuộc hạ của hắn không dám tùy tiện thả ta đi, liền coi ta như khách quý mà tiếp đãi.
Ta sống những ngày phú quý đầy tức giận.
Khoảng hai, ba tháng sau, Triệu Phụng An mới từ tốn trở về.
Hắn đã quên sạch sự tồn tại của ta.
Mà cũng chẳng ai nhắc hắn.
Biệt viện hắn ở tại Giang Nam rộng lớn đến mức có thể lạc đường, chẳng bao giờ đụng mặt ta.
Ta chờ đợi mấy ngày, cũng chẳng thấy hắn tìm đến.
Thế là, ta lại tiếp tục sống những ngày phú quý đầy căng thẳng.
Mãi cho đến
Nửa năm sau.
Một ngày nọ.
Ta đang cùng mấy nha hoàn thân quen ra ao bắt cá chép.
Một con cá quẫy mạnh, nhảy khỏi tay ta, bay thẳng vào mặt Triệu Phụng An đang đi ngang qua.
Hiện trường lập tức rơi vào im lặng.
Các nha hoàn không dám thở mạnh.
Ta run như cầy sấy.
Chỉ có con cá chép ngây thơ vô tội, còn đang vùng vẫy dưới chân hắn.
Triệu Phụng An lạnh lùng nhìn ta.
Trong mắt hắn thoáng hiện sát ý.
Hoảng loạn, ta đành lấy ơn cứu mạng để khích lệ.
“Điện hạ, còn nhớ một năm trước, ân cứu mạng chăng?”
Lời vừa dứt, thị vệ bên cạnh hắn liền hít vào một ngụm khí lạnh.
Ánh mắt sắc bén của Triệu Phụng An quét về phía ta.
Một lúc lâu sau, hắn mới hạ mình mở miệng:
“Chuyện ấy quả có thật. Ta không phải kẻ lấy oán trả ơn, nàng có yêu cầu gì cứ nói.”
Mắt ta sáng bừng lên.
Hắn có lẽ tưởng ta sẽ đòi hỏi quá đáng, trong ánh mắt còn xen chút lãnh ý, bèn thêm một câu:
“Nghĩ kỹ rồi hãy nói.”
Ta vừa định mở miệng, thị vệ bên cạnh tốt bụng nhắc nhở:
“Vân cô nương, điện hạ ngày nào cũng bận rộn chính vụ, lại vốn chẳng gần gũi nữ sắc…”
Công bằng mà nói, Triệu Phụng An quả thực dung mạo xuất chúng.
Nhưng hắn quá dữ dằn, khí chất lại lạnh lẽo khiến người ta không dám nhìn kỹ.
Dưới ánh mắt lạnh buốt của hắn,
Ta dè dặt cân nhắc rồi mở lời:
“Ta thấy bên cạnh điện hạ, hình như chưa có nữ nhân hầu hạ—”