Hồi nhỏ, nhà tôi nghèo đến mức chẳng còn gì để mất.
Vì muốn bồi bổ thân thể cho anh trai tôi, mẹ tôi dầm mình trong tuyết, mò mẫm dưới chân núi cả buổi trời, cuối cùng cũng đào được một con tam hoa xà đang ngủ đông.
Bà đem thịt rắn hầm đến mức nát vụn, xương mềm như cháo.
Anh tôi ăn một cách thỏa mãn, cả miệng bóng nhẫy dầu mỡ.
Không ai ngờ được, sáng hôm sau anh tôi liền phát bệnh.
Anh bò lăn dưới đất như rắn, cả người vặn vẹo, miệng phát ra những tiếng rít rít quái dị.
Tam gia trong làng – người chuyên coi việc hỉ tang, được mời đến xem.
Ông ta bấm đốt ngón tay tính toán hồi lâu, rồi nghiêm giọng nói:
“Rắn hóa trăn, trăn thành giao. Con tam hoa xà này có đạo hạnh, bị giết chết nên oán khí ngút trời.
Muốn giải, phải cưới vợ cho nó. Nhất định phải là gái còn trinh.”
Mà trong nhà tôi, người duy nhất còn là hoàng hoa khuê nữ…
1
Chính là chị tôi.
Mẹ tôi lập tức quỳ sụp xuống đất cầu xin chị, đầu đập liên hồi đến bật cả máu. Bà vừa khóc vừa gào lên từng tiếng đau đớn:
“Con không cứu em con… là muốn dồn chết mẹ đúng không?!”
Người xung quanh đứng xem thì không ai chịu ngậm miệng, kẻ mắng người xỉa xói, từng câu từng lời như nước bọt muốn dìm chết chị tôi tại chỗ.
Chị tôi hết đường lui, chỉ có thể cắn môi rơi lệ… rồi khẽ gật đầu.
Lúc ấy, mẹ tôi mới vội vàng bật dậy, lau nước mắt, giục Tam gia mau chóng chuẩn bị lễ âm hôn cho chị tôi và… con tam hoa xà đã chết kia.
2
Nói ra thì thật kỳ lạ.
Từ sau khi chị tôi bị ép gả âm hôn với con rắn tam hoa đó, chuồng lợn nhà tôi thường xuyên xuất hiện từng đàn rắn, ba con một nhóm, năm con một bầy, cuộn tròn lại thành từng đống.
Mẹ tôi thấy thế liền xắn tay áo đi bắt, kỳ lạ thay, bọn rắn không hề chống cự, mặc kệ bà muốn làm gì thì làm.
Bà cười tít mắt, miệng ngoác đến tận mang tai: “Đám rắn này là lễ hỏi mà con rể tôi gửi đến đấy. Là để tẩm bổ cho tôi đó nha!”
Mẹ tôi đem đám rắn hầm thành từng nồi canh thơm ngào ngạt, hương thơm lan tỏa khắp nhà, khiến ai ngửi thấy cũng phải nuốt nước miếng.
Tôi thèm đến mức nước dãi chảy ròng ròng. Mỗi lần như vậy, chị tôi luôn nắm chặt tay tôi, lắc đầu liên tục.
“Những con rắn đó, không được ăn, một miếng cũng không.”
Tôi ngơ ngác nhìn chị: “Tại sao ạ?”
Chị tôi khẽ hừ một tiếng: “Vật cạnh thiên trạch, thích nghi mới tồn tại. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm tép.
Nhưng mà… ai là cá lớn, ai là tép nhỏ, ai dám chắc chứ?”
Tôi gãi đầu, chẳng hiểu gì cả.
Chị tôi thở dài, xoa đầu tôi, dịu dàng dặn: “Tóm lại, những con rắn đó, tuyệt đối không được ăn, nhớ kỹ lời chị.”
Tôi cực kỳ nghiêm túc gật đầu. Trên đời này, chị là người duy nhất thật lòng đối tốt với tôi.
Lời chị nói, tôi luôn sẵn lòng nghe theo.
3
Chớp mắt một cái, chị tôi đã mười tám tuổi. Cũng đến tuổi phải “động phòng” với tam hoa xà rồi.
Mẹ tôi mặt dài như cái bơ vơ: “Nuôi con gái cực khổ bao năm trời, cuối cùng không gả được cho người, lại bị một con rắn chiếm mất. Như vậy thì mất bao nhiêu tiền sính lễ chứ.
Đại Long nhà mình cũng sắp đến tuổi lấy vợ rồi, còn chẳng có tiền cưới vợ nữa…”
Mẹ cứ lải nhải không ngớt, lời lẽ ngày càng không giữ kẽ.
Tam gia trừng mắt nhìn bà một cái: “Được rồi. Những năm nay bà còn chưa chiếm đủ lợi sao?
Còn lắm miệng nữa mà chọc giận tam hoa xà, thì cẩn thận con trai bà lại phát bệnh như trước.”
Lúc này mẹ tôi mới bĩu môi, miễn cưỡng im lặng.
Bà quay sang nắm lấy tay chị tôi dặn dò, bảo chị phải tận tâm tận lực hầu hạ tam hoa xà cho thật thoải mái, để nó tiếp tục gửi thêm rắn thịt tới.
Chị tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng rút tay lại, lườm mẹ một cái như băng tuyết phủ kín.
4
Tầm khoảng nửa đêm, chừng mười hai giờ. Từ trong phòng chị tôi đột nhiên vang lên một tiếng gào thét thê lương rợn người.
Tôi giật nảy mình, lập tức bật dậy khỏi giường, hoảng hốt chạy về phía phòng chị.
Không ngờ, mẹ tôi đã sớm đứng canh sẵn trước cửa phòng chị.
Tôi vừa định xông vào thì bị mẹ tôi đá một cú ngã lăn ra đất.
Tiếng chị tôi càng lúc càng yếu dần.
Tôi lo đến mức suýt bật khóc:
“Mẹ ơi, cho con vào đi, chị đang kêu cứu… chị sắp không chịu nổi nữa rồi!”
Mẹ liếc tôi một cái, ánh mắt đầy khinh miệt.
“Mày biết cái gì chứ? Giờ thì nó kêu, lát nữa chưa biết sung sướng đến mức nào đâu. Mau cút về ngủ đi, đừng có phá chuyện tốt của chị mày và con rể tao. Ngày mai tao mà không lấy được chỗ tốt, làm lỡ chuyện cưới vợ cho anh mày, mày chờ xem tao có đánh chết mày không.”
Mẹ tôi thái độ cứng rắn đến đáng sợ.
Tôi nuốt khan một cái, rồi chỉ biết thất thần ngồi thụp xuống trước cửa phòng chị, lặng lẽ canh suốt cả đêm.