Ta đứng đơ tại chỗ, bỗng có một bàn tay khác kéo ta về phía mình.

“Lang quân, nàng là thê tử của ta – Vệ Thừa.”

Sắc mặt Âm Tác đầy bất cam: “Chẳng lẽ danh phận là thứ quyết định nơi gửi gắm của lòng người?”

Tai ta ong ong, chuyện gì thế này?

Âm Tác lại nói: “Ta và Nghi Nhi quen nhau bảy năm, trên người ta còn mang hương túi nàng tự thêu, ngươi có gì?”

Vệ Thừa lạnh nhạt đáp: “Ta là phu quân của nàng.”

Âm Tác lập tức phản bác: “Nàng có thật cam lòng không?”

Vệ Thừa cười lạnh: “Thế ngươi định làm kẻ thứ ba à?”

Gương mặt Âm Tác đỏ rực, chỉ tay vào Vệ Thừa: “Ngươi… quá thô lỗ vô lễ!”

Không khí dần lạnh buốt, đúng lúc ấy, biểu tỷ cùng phụ mẫu ta bước đến.

Phụ thân cười tươi rói: “Hiền điệt Âm gia, cháu viết thư báo sẽ tới bái kiến, sao chưa vào chính đường chào hỏi vậy?”

Âm Tác lấy lại dáng vẻ thường ngày: “Là cháu thất lễ rồi.”

Biểu tỷ niềm nở: “Cữu phụ, cữu mẫu, chàng ấy vừa gặp lại người trong lòng – Đào Đào – nên nhất thời chẳng nỡ rời bước.”

Mẫu thân ta vội hòa giải: “Bọn trẻ là huynh muội, tình cảm gắn bó cũng dễ hiểu thôi.”

Trong bầu không khí lúng túng ấy, ai nấy đều rõ như gương trong lòng.

Vệ Thừa mặt mày u ám như bị mây xanh phủ đỉnh, bất ngờ bế bổng ta lên.

“Hai ta về phòng, để Đào Đào nghỉ ngơi.”

Vệ Thừa đặt ta ngồi xuống mép giường, chăm chú ngắm nhìn.

Ánh mắt hắn dường như ẩn nhẫn xúc động, môi dần dần áp sát ta.

Ta đưa tay ngăn lấy: “Vệ Thừa!”

Hắn nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

Đôi mắt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, yết hầu khẽ động…

Còn muốn chạm xuống nữa sao? Ta vội nhắm mắt, rút tay về.

Hắn giữ chặt tay ta đặt lên ngực mình: “Đào Đào, hắn có đẹp bằng ta không ?”

Ta mở mắt nhìn hắn — dung mạo Vệ Thừa, quả thật hiếm có.

Vẻ đẹp kết hợp cùng thân hình cao ráo, e rằng so với công tử thế gia cũng không kém cạnh.

Ta cắn môi đáp: “Chẳng lẽ chàng không biết, phẩm hạnh bên trong còn quan trọng hơn dung mạo bên ngoài?”

Thân hình hắn khựng lại, rồi ôm chặt lấy ta: “Một năm.”

“?”

Hắn vuốt tóc mai ta, khẽ nói: “Đào Đào, cho ta một năm. Nếu sau một năm nàng không động lòng, mà hắn cũng không thay lòng, ta liền cùng nàng hoà ly.”

“Hoà ly?”

“Phải, như vậy sẽ không tính là vi phạm ba điều ước hôn thê.”

Trong lòng ta, ngọn lửa ẩn nhẫn bấy lâu tựa hồ bị nhóm lên: “Được.”

Từ khi Âm Tác tạm trú trong phủ, nhà càng thêm náo nhiệt.

Thuở nhỏ, chàng từng có một gian phòng riêng trong phủ nhà ta.

Nay chàng muốn ở lại, phụ thân tất nhiên không từ chối.

Giờ dùng bữa, ta vừa ngẩng đầu liền chạm ánh mắt Âm Tác.

Ánh mắt chàng ôn nhu, chan chứa thâm tình, lặng lẽ rơi trên người ta.

Dưới áp lực đó, miếng thịt ta gắp rơi thẳng xuống bàn.

Vệ Thừa cầm lấy tay ta, ghé sát tai thì thầm: “Không được thất lễ trước mặt người ngoài.”

Mặt ta đỏ bừng — ba điều ước vẫn còn đó.

Vệ Thừa lại gắp một miếng khác đút cho ta: “Nương tử, sao lại vụng về thế? Để vi phu đút nàng vậy.”

Ta cứng người, há miệng nuốt xuống.

Chợt vang lên một tiếng “rắc” giòn tan.

Ta quay đầu nhìn, đũa trong tay Âm Tác đã gãy làm đôi.

Chàng mỉm cười ôn hoà: “Không sao, lỡ tay làm gãy.”

Ta ngơ ngác gật đầu — đúng là “không sao” thật đấy.

Dùng cơm xong, Vệ Thừa ra ngoài lo việc.

Biểu tỷ kéo ta vào phòng nói chuyện.

“Lúc nãy muội với Vệ Thừa kề vai sát má, lẽ nào thật lòng yêu hắn?”

Ta vội phản bác: “Không có! Tuyệt đối không có kề vai sát má gì cả!”

Biểu tỷ gật đầu: “Vậy thì tốt, dù sao ở nơi đông người, muội cũng không thể thất lễ.”

Biểu tỷ thật quá quan tâm đến ta và Vệ Thừa rồi.

“Biểu tỷ, sao tỷ lại bận tâm nhiều thế?”

Biểu tỷ hơi ngẩn ra: “Đào Đào, hắn nói là năm đó gặp nạn mất cả nhà, một mình lưu lạc tới Hoài Âm, thật đáng thương. Nhưng giờ lại cưới muội, hưởng gia nghiệp nhà muội, chẳng phải đáng ngờ sao?”

Ta khựng lại — quả thật, có vài điều bất thường.

Người nam tử bình thường, nếu phải làm rể vào nhà gái, át hẳn sẽ lấy làm nhục.

Thế mà hắn không những vui vẻ chấp nhận, còn đồng ý không hành phòng.

Xét cho cùng… dường như quả thật có mưu đồ.

Mang theo nghi hoặc trong lòng, ta tìm đến Âm Tác.

Trong thư, chàng từng nói đã được bổ nhiệm chức Đình úy thị lang.

Thân mang chức quan, chàng hẳn có cách giúp ta điều tra lời Vệ Thừa nói là thật hay giả.

Nghe xong lời ta kể và lời cầu xin, Âm Tác dịu giọng: “Nghi  Nhi yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta.”

“Âm ca ca, cảm tạ chàng, ta thật không biết nên báo đáp thế nào cho phải.”

Âm Tác mỉm cười ôn nhu, vươn tay gỡ chiếc lá liễu vướng trên tóc ta.

Thì ra vừa rồi vội vàng đến đây, ta chẳng kịp chỉnh sửa dung mạo.

“Nghi  Nhi, phàm là điều nàng cầu xin, chẳng cần phải nói lời báo đáp.”

Nước mắt dâng nơi khóe mắt — chàng, từ bé đã luôn dịu dàng như thế.

Bảy năm thân cận, ba năm thư tín.

Cho đến khi ta gả cho Vệ Thừa, tất cả như một giấc mộng xa xôi.

Năm ta sáu tuổi, nhà họ Âm từ thôn quê dời đến huyện Hoài Âm.

Năm ấy, ta lần đầu gặp Âm Tác.

Thúc phụ của Âm gia nhậm chức tại huyện, yêu cầu hậu bối trong nhà phải chuyên tâm học hành.

Mà Âm Tác chính là người xuất sắc nhất trong tộc.

Mới chín tuổi đã cần mẫn cầu học, hành xử nhã nhặn như quân tử.

Hai nhà giao hảo, các bậc trưởng bối từng đùa vui bàn luận chuyện hai ta.

“Lục lang nhà ta – A Tác – thích Đào Đào như vậy, chi bằng lớn lên thành thân kết nghĩa Tần – Âm?”

“Đào Đào ngượng lắm, huynh nói thế con bé tin thật thì sao ——”

Ta quay đầu bỏ chạy, Âm Tác đuổi theo phía sau.

Khắp huyện Hoài Âm đều biết — Lục lang Âm gia chỉ thân thiết chơi cùng một nữ tử, chính là con gái nhà họ Tần.

“Người người đều nói chàng là quân tử, quân tử sao lại chạy đuổi theo nữ tử?”

“Ta chỉ đuổi theo mình nàng.”

Ta nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”

Âm Tác tuổi nhỏ, mặt đỏ rực: “Ta… ta sợ nàng nghe thấy rồi tránh mặt ta.”

Ta bật cười, nắm tay chàng cùng nhau xắn ống quần, xuống sông bắt tôm.

Ngày chia tay, chàng đã là thiếu niên danh vang khắp Hoài Âm.

Lòng ta xao xuyến, lời nói của người lớn luôn lẩn khuất nơi đáy tim.

Ta gửi chàng hương túi hồ điệp do chính tay thêu suốt mấy ngày đêm.

Chàng nhận lấy, cất nơi trước ngực: “Đợi ta quay về.”

Về để làm gì?