Ta vừa mới hay tin, phu quân ta Tạ Cửu Tiêu, nguyên lai chính là Ngũ hoàng tử đương triều.
Nỗi oan năm xưa đã được rửa sạch, Thánh thượng ban chỉ, lệnh hắn tức khắc hồi kinh.
Người đến đón, là vị hôn thê nơi kinh thành , đích nữ phủ Quốc công.
“Hắn nói, Tây Tang, chỉ người được ban Ngọc điệp của tông thất, mới có thể làm hoàng tử phi.
Danh phận phu thê giữa ta và ngươi, vốn chẳng được tính đến.”
“Du nhi đã chờ ta suốt hai năm, nay chịu để ngươi làm quý thiếp, đã là nhẫn nhịn quá mức.”
Hắn bảo ta thu xếp hành lý, vài ngày nữa theo hắn về kinh.
Ta không muốn đi.
Hắn chau mày, ánh mắt mang theo vài phần bất nhẫn:
“Rời khỏi ta, ngươi còn có thể đi đâu?”
Hắn không biết…
Ngoài kinh thành, ta còn có nơi khác để về.
Phụ thân đã gửi đến một tờ quan dẫn, ta có thể xuất quan giao thương nơi biên ải.
Từ nay trời cao biển rộng, mỗi người một ngả, không còn vướng bận.
1
Ta gánh bánh nướng trở về nhà.
Vừa vặn bắt gặp Tạ Cửu Tiêu đẩy cửa bước ra.
Áo vải bạc màu thuở trước đã được thay bằng cẩm y hoa phục, tóc búi chỉnh tề, ngọc quan cài đầu, thần thái cao quý, phong tư kiêu dật.
Người nay, không còn là người xưa nữa.
Ta vừa mới hay tin, hắn là Ngũ hoàng tử đương triều.
Nỗi oan đã được rửa sạch, Thánh thượng hạ chỉ, triệu hắn hồi kinh.
Người đến đón, là vị hôn thê nơi kinh thành của hắn.
Chuyện này… ta chưa từng hay biết.
Tang Du đứng sau lưng hắn, dung mạo đoan trang tú lệ, lệ quẩn nơi khóe mắt.
Tạ Cửu Tiêu bước lên một bước, giọng nói lạnh lùng, xa cách:
“Tây Tang, chỉ người được ban Ngọc điệp của tông thất, mới có thể làm hoàng tử phi.
Danh phận phu thê giữa ta và ngươi, vốn chẳng được tính đến.”
“Du nhi đã chờ ta suốt hai năm, nay chịu để ngươi làm quý thiếp, đã là nhẫn nhịn lắm rồi.”
“Thu dọn đi, mấy ngày nữa theo ta hồi kinh.”
Ánh mắt ta rơi xuống đôi tay đang đan chặt của bọn họ.
Hắn sợ ủy khuất Tang Du, nên vội vàng đem nàng ra phô bày trước thiên hạ.
Hắn đối với Tang Du, si tình sâu nặng, tình ý đong đầy.
Những dịu dàng như thế, chưa từng dành cho ta.
Hắn ngoảnh đầu lại, ánh mắt thu về nét ôn hòa ban nãy, khi nhìn sang ta liền hóa thành giá lạnh, như băng tuyết đầu xuân chưa kịp tan.
Ta trầm mặc thật lâu, mới khẽ cất lời:
“Chúng ta… chẳng phải là phu thê sao?”
Hắn hơi dao động ánh mắt, môi khẽ mấp máy, hồi lâu mới thốt ra hai chữ:
“Không tính.”
Ta chậm rãi gật đầu, lại hỏi tiếp một câu:
“Có thể không về kinh được không?”
Hắn sững người, mày nhíu nhẹ, lộ vẻ mất kiên nhẫn:
“Đừng quậy nữa. Ngươi là nữ nhi thương hộ, có thể làm quý thiếp của hoàng tử đã là nhượng bộ lớn nhất của ta.
Rời khỏi ta, ngươi còn có thể đi đâu?”
Ta ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp một câu:
“Được.”
Rồi quay người, lặng lẽ bắt đầu thu dọn.
Tháng này trùng vào Tết Quỷ, người ra đường ít, bánh nướng khó bán, còn tồn rất nhiều.
Ta phải cất kỹ, ngày mai còn có thể đem đi bán.
Ta cúi đầu, bắt đầu dọn lại gánh bánh.
Không ai thấy khuôn mặt ta đang sắp khóc.
Tạ Cửu Tiêu thản nhiên nói:
“Đừng thu dọn nữa, mấy cái bánh này cũng chẳng ra gì, sau này cũng không cần ăn nữa.”
Ta làm như không nghe thấy, cứ lặng lẽ thu dọn phần việc của mình.
Dưới đáy rương, là lá thư hôm nay ta vừa nhận được từ ty chuyển phát.
Là thư phụ thân gửi đến ông đã khai thông được tuyến thương lộ từ Đại Lương sang Tây Vực, muốn mời ta cùng đi buôn.
Kèm theo thư, còn có một tờ quan dẫn.
Ta không phải không có nơi để đi.
Ta có thể xuất quan buôn bán, từ nay trời cao biển rộng, mỗi người một ngả, không còn vương vấn.
2
Hai năm trước, ta theo đoàn thương buôn muối đến vùng Tương Tây, dọc đường gặp được Tạ Cửu Tiêu.
Lúc ấy hắn trà trộn trong đám dân chạy nạn, không nhà không đất, lê lết khập khiễng trên đường, bỗng vấp ngã, lăn xuống rãnh ven đường.
Không một ai đoái hoài.
Dưới rãnh, toàn thân hắn đầy thương tích, y phục tả tơi.
Hắn níu lấy tay áo ta, ánh mắt khẩn cầu:
“Tiểu thư, xin cứu ta…”
Khi rửa sạch gương mặt cho hắn, ta mới bất ngờ phát hiện Tạ Cửu Tiêu là một nam tử tuấn tú.
Dù ta từng theo phụ thân bôn ba khắp nơi, cũng chưa từng gặp ai có diện mạo xuất chúng như hắn.
Ta ngây ra trong chốc lát, mặt lập tức hơi đỏ.
Tạ Cửu Tiêu nói với ta, hắn là người kinh thành, từng là thư sinh, vì gia tộc bị liên lụy trong án thơ phản nghịch, cả nhà bị tịch biên, bản thân lưu lạc thành dân chạy nạn.
“Xin tiểu thư cứu mạng, tiểu sinh nguyện báo đáp suốt đời.”
Vì hắn, ta đã dừng chân lại ở đất Thục, thuê một tiểu viện, hết lòng chăm sóc.
Hàng xóm nói hắn lạnh lùng cao ngạo, chưa chắc đã thật lòng cảm kích ta.
Ta chỉ mỉm cười, không nói gì.
Hôm đó, ta ra ngoài mua đồ, tiện tay mang về cho hắn một cây quạt xếp.
Hắn từ tốn mở quạt ra, ánh mắt khẽ dao động, dịu giọng hỏi:
“Tiểu thư đối tốt với ta như vậy, ta thật không biết phải báo đáp thế nào.”
Ta đùa rằng: “Vậy… chi bằng ngươi cưới ta đi.”
Hắn đáp: “Được.”
Trước Tết, hắn dày mặt ra chợ viết câu đối thuê, kiếm được nửa xâu tiền, đem đúc cho ta một cây trâm đồng.
Kiểu dáng cây trâm ấy, là hắn tự tay vẽ ra.
Hắn nói, thân không có của cải, chẳng thể dâng sính lễ gì quý giá, chỉ có thể dâng trâm làm tín vật, thay chàng vấn ba nghìn sợi tóc cho nàng.
Ta nghĩ, mình thật sự đã nhặt được một báu vật.
Ta viết thư cho phụ thân, báo rằng đã tìm được ý trung nhân, sẽ không cùng thương đội tiếp tục hành thương nữa.
Từ đó, ta đã có một mái nhà, có một phu quân bên cạnh.
3
Nửa tháng trước, trấn nhỏ có một tiểu thư thiên kim tới đích nữ phủ Quốc công từ kinh thành xa xôi, xuôi nam dưỡng bệnh.
Là chuyện lạ trong trấn, trong bữa cơm, ta không nhịn được nhắc đến.
Khi ấy, sắc mặt Tạ Cửu Tiêu thản nhiên, chẳng hề đáp lời, chỉ buông một câu:
“Ăn không nói, ngủ không trò chuyện.”
Hắn đối với ta, xưa nay luôn dè dặt lời nói.
Nhưng mỗi chiều tan chợ trở về, dưới rặng liễu rủ xanh um, ta lại trông thấy cô nương ấy rơi lệ thút thít.
Tạ Cửu Tiêu ôm nàng vào lòng.
Một luồng huyết khí dâng thẳng lên đầu khi ấy ta nghĩ gì?
Ta nên giống như Tú nương bán trái cây nhà bên, biết phu quân trăng hoa, liền vung gậy lửa đánh tới.
Nhưng hai nữ nhân giằng co cấu xé, thật sự quá khó coi.
Ta bèn lặng lẽ trấn tĩnh lại.
Hay là… ta đã nghĩ sai rồi?
Nếu không phải ta nhìn nhầm, thì ta vẫn còn muốn tự an ủi mình rằng: tuy Tạ Cửu Tiêu tài hoa xuất chúng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thân phận dân lưu lạc, còn tiểu thư họ Tang là danh môn khuê tú.
Dù giữa hai người có chút mập mờ, cũng tuyệt đối không thể thành đôi.
Đúng vậy, nhất định là như thế.
Tiểu thư Tang là người con gái nơi khuê phòng, rất ít ra ngoài, từ đó ta cũng không còn trông thấy Tạ Cửu Tiêu gặp gỡ nàng ta nữa.
Cho đến một ngày…
Hôm ấy là sinh thần của ta.
Ta đã cố tình thu dọn sạp hàng sớm một chút, định bụng trở về sớm để đón sinh nhật.
Tối hôm trước, ta còn nhìn thấy dưới gối đặt một chiếc bộ dao mới.
Trong lòng tràn đầy chờ mong, ta vội vã quay về nhà.