Bệ hạ long thể yếu nhược, việc có con nối dòng lại càng gian nan.
Thế nên, vị thanh mai trúc mã xuất thân tông thất của ta liền được nhận làm hoàng tử.
Trước khi nhập cung, hắn khẽ cúi đầu nhìn ta, ánh mắt cao ngạo, giọng nói nhẹ như gió xuân mà lạnh buốt như sương khuya:
“Ta nay đã chẳng còn là thiếu niên thuở trước. Với thân thế của nàng, e rằng… cũng chỉ có thể làm thiếp.”
Ta lặng lẽ vuốt ve bụng dưới, mi mắt rủ xuống, không đáp lời.
Một tháng trước, trong yến tiệc nơi cung đình, ta lỡ uống phải rượu xuân tình, cùng bệ hạ qua một đêm sương gió.
Giờ thì… đã hoài thai rồi.
Ngày vào cung, cũng chẳng còn bao xa.
1
Từ khi Phó công tử — không, giờ nên gọi là Thái tử kế vị — được sắc phong làm con thừa tự, phủ họ Phó vốn vắng vẻ tiêu điều bỗng chốc huyên náo lạ thường.
Kẻ tới người lui tấp nập, quà mừng dâng đến chất đống, đám người nịnh bợ chen nhau vào phủ, dài như rồng cuộn.
Ta đến thăm, còn chưa kịp bước chân qua cổng đã bị một bà vú ăn mặc sang trọng chặn lại.
Bà ta đội trâm vàng, cổ đeo vòng ngọc, cả người toát lên vẻ ngạo mạn, như thể chính bà mới là chủ mẫu nơi này.
Bà ta hơi nâng cằm, mỉm cười mà như không, trên mặt viết rõ bốn chữ: “ta rất có giá”.
“Nhị công tử gần đây bận việc triều chính, e là không tiện tiếp… ngoại khách.”
Ngoại khách?
Ta khẽ cúi đầu, chậm rãi nghiền ngẫm hai chữ ấy như uống vào một bát thuốc đắng.
Ta và chàng lớn lên bên nhau, quen biết đã mười năm.
Ấy vậy mà giờ đây, ta lại bị xem như người dưng nước lã.
Chàng nay thân phận cao quý, được bao gia tộc tranh nhau gả con.
Những kẻ từng xem thường xuất thân hèn kém của chàng, giờ lại gọi dạ bảo vâng.
Mà chàng… cũng học theo họ, đến cả một ánh nhìn cũng chẳng buồn ban phát cho ta.
Nhưng thôi, ta cũng quen rồi.
Khóc quen rồi thì nước mắt cũng biết điều, chẳng còn rơi lung tung làm người ta chê cười nữa.
Ta lặng lẽ lấy từ tay áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho bà vú, giọng nhẹ như sương khói:
“Ta chỉ đến đưa lễ mừng, phiền bà chuyển giùm cho nhị công tử.”
Bà ta đưa tay nhận lấy, chẳng buồn khách sáo, còn lạnh nhạt nói thêm một câu:
“Già này chỉ đưa hộ thôi, còn nhận hay không… là chuyện của nhị công tử.”
Ta khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp “Vâng”, rồi xoay người rời đi.
Trong chiếc hộp ấy, là một khối ngọc bội.
Năm xưa, mẫu thân chàng từng tặng ta.
Bà và mẹ ta từng là khuê mật, còn từng cười đùa nói sau này muốn gả Phó nhị lang cho ta.
Nhưng thôi, tín vật cũng trả lại rồi.
Cái hôn ước chưa từng thành danh ấy… cứ để xem như chưa từng tồn tại.
2
Ta một mình, men theo con đường lát đá xanh thật dài mà quay trở về.
Ta không kiềm được mà nhớ lại đêm hôm ấy.
Sau cơn mưa móc.
Đế vương Phó Tương Nguyên ngồi nơi mép giường, ngón tay thon dài chậm rãi thắt lại đai áo, giọng nói mang theo đôi phần mỏi mệt lười biếng:
“Nàng là tiểu thư nhà ai?”
Ta siết chặt chăn gấm trong tay, đầu cúi gằm, chẳng dám ngẩng lên.
“Giang Lăng, họ Đỗ, tên Hành.”
Hắn khẽ trầm ngâm:
“Nữ tử của Đỗ Thị Lang?”
Phụ thân ta – Đỗ Thị Lang – xuất thân hàn môn, mười năm khổ học mới đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức Công bộ Thị lang.
Cô mẫu ta từng là Đỗ mỹ nhân bên tiên đế, một thời được sủng ái nhất hậu cung.
Nhà họ Đỗ cũng từng có quãng ngày vinh hoa rạng rỡ.
Chỉ tiếc, sau khi phụ mẫu lần lượt qua đời, cô mẫu thất sủng, nhà cũng dần dần lụn bại, người đi trà nguội.
Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn ta, chẳng hề hỏi vì sao ta lại là người lỡ uống rượu xuân tình.
Cũng không hỏi vì sao ta có thể vượt qua tầng tầng thị vệ, đến được nơi này.
Chỉ nghe hắn hỏi: “Trước kia nàng từng có hôn ước chưa?”
Ta đã cập kê từ ba năm trước.
Nữ tử ở kinh thành, đến tuổi này phần lớn đều đã đính hôn, hoặc đã thành thân.
Ta mím môi cười khẽ, có đôi phần thẹn thùng mà đáp: “Thần thiếp chưa có.”
Cũng không phải ta cố tình giấu giếm.
Chẳng qua là lời của Phó Ảnh Hoài từng nói: “Khi ấy chỉ là mẫu thân đùa vui, không tính được đâu.”
Những năm gần đây, kế mẫu của chàng cũng bận rộn tìm mối xem mắt cho chàng.
Việc ấy, chưa từng là bí mật với ai.
Nghe xong, khóe môi bệ hạ khẽ cong lên.
“Trẫm sẽ sai Khâm Thiên Giám chọn một ngày lành, nàng về chờ chỉ dụ đi.”
Hắn đã khoác xong long bào, nơi vạt áo là hình kim long uốn lượn giữa tầng mây.
Ta ngây người nhìn những sợi kim tuyến lấp lánh nơi đó, tâm trí thoáng ngẩn ngơ.
Phó Tương Nguyên cho người tiễn ta hồi phủ.
Ngồi trong xe ngựa, tim ta vẫn chưa yên, bàn tay vô thức khẽ run.
Ván cờ này, ta đã đi một nước hiểm.
Nếu chỉ sơ sẩy một bước… e rằng cả mạng cũng không còn giữ nổi.
Xem ra, ta đã đánh đúng ván cược này rồi.
Phó Tương Nguyên dường như rất hài lòng với ta.
Hắn còn trẻ, tuy đã thuận theo ý các đại thần mà nhận Phó Ảnh Hoài làm con thừa tự, nhưng hẳn vẫn còn sống thêm nhiều năm nữa.
Hậu cung của hắn trống trải, chẳng ai có thể làm khó ta.
Nghĩ tới đây, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, không cách nào ngăn lại.
Những ngày bị kẻ thù chính trị của phụ thân đuổi giết, bị cố hữu xem thường, cũng xem như không cần sống lại nữa.
3
Phó Ảnh Hoài đã đính hôn.
Chúng ta đều sống trong Trường Hưng phường, nơi ấy nhỏ hẹp, tin tức truyền đi rất nhanh.
Người đính hôn với chàng là thiên kim của Hầu phủ – Lý Trường Âm.
Chàng dành cho nàng đủ cả thể diện và tôn trọng, thậm chí còn dời cả thời gian nhập cung, để tự tay chuẩn bị sính lễ, đích thân đến Hầu phủ cầu hôn.
Hôm ấy, khi Phó Ảnh Hoài đi ngang cửa nhà ta, ta đang cầm chổi, quét lá rụng trước bậc thềm.
Tiền bạc mà cha mẹ để lại, tiêu một phần là vơi một phần.
Vì vậy, hầu hết mọi việc, ta đều cố gắng tự mình làm lấy.
Chàng cưỡi ngựa cao lớn, mình khoác trường bào tay rộng sắc lam, thắt ngọc đai nơi thắt lưng, dáng vẻ cao quý, phong tư hiển hách.
Ta cúi thấp đầu, khom người hành lễ:
“Tham kiến điện hạ.”