Phó Tương Nguyên trông thấy chén lê, khẽ mỉm cười, thuận đà giữ ta lại… cùng hầu bên xử lý chính sự.
Chẳng bao lâu sau, có người vào điện bẩm báo.
Nghe xong, hắn đặt bút xuống.
“Chuyện này không cần giấu Du Tiệp dư, cho hắn vào đi.”
Hắn không tránh mặt ta, tức là cho phép ta hỏi.
Ta ngẩng đầu, tò mò hỏi:
“Là ai vậy?”
Hắn đẩy đống tấu chương sang một bên, nhìn ta:
“Phó Ảnh Hoài, con thừa tự của trẫm.”
“Những con cháu hoàng thất gần gũi đều đã bị tiên đế giáng tới nơi hàn địa khắc nghiệt, Phó Ảnh Hoài tuy dòng máu có phần xa, nhưng tư chất không tệ, là người có thể bồi dưỡng.”
Bất ngờ nghe thấy cái tên ấy, lòng ta bỗng thấy khó tả.
Ta lo hắn sẽ nói điều không nên nói.
Trong ngực như bị bóp nghẹt, hàng mi bất giác run lên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Hắn… dù sao cũng là ngoại nam…”
Không tiện gặp mặt.
Bàn tay Phó Tương Nguyên đặt lên mu bàn tay ta, như đang an ủi.
Nhưng ánh mắt lại sâu thẳm khó dò.
“Hắn rồi cũng sẽ phải gọi nàng một tiếng ‘mẫu phi’, gặp mặt… thì đã sao?”
9
Ta còn chưa kịp nghĩ ra lời gì để nói.
Người ngoài điện đã bước vào rồi.
Phó Ảnh Hoài cung kính cúi mình hành lễ dài, không ngẩng đầu, cao giọng nói:
“Tham kiến phụ hoàng, Du Tiệp dư.”
Phó Tương Nguyên nhàn nhạt đáp:
“Bình thân.”
Lúc này hắn mới ngẩng lên.
Ánh mắt vừa rơi xuống người ta, đồng tử khẽ run rẩy.
Những cảm xúc phức tạp hiếm khi thấy, nay lại không kịp che giấu.
Kinh ngạc, chấn động, tức giận, xen lẫn một tia đau lòng không thể gọi thành tên.
Như thủy triều, dâng lên cuồn cuộn.
Ta ngồi ngay ngắn, cúi mắt xuống, cố giữ bình tĩnh mà nhìn hắn.
Ngón tay hắn run rẩy, từng chút từng chút siết chặt lấy ống tay áo.
Đốt ngón tay trắng bệch.
Nụ cười trên mặt cũng dần dần trở nên cứng đờ.
Hơi mất đi phong độ.
Phó Tương Nguyên tiện tay lật vài trang sách, liếc mắt nhìn hắn, điềm nhiên như gió thoảng:
“Gọi là Tiệp dư nghe có vẻ xa lạ quá, ngươi có thể gọi một tiếng ‘mẫu phi’.”
Phó Ảnh Hoài im lặng trong chốc lát.
Hắn cất giọng khàn khàn, như từ kẽ răng khó nhọc ép ra mấy chữ:
“Vâng… phụ hoàng, mẫu phi.”
Phó Tương Nguyên gật đầu, sai người ban chỗ ngồi.
10
Phó Ảnh Hoài năm nay mười chín, không tiện ở lâu trong nội đình.
Phó Tương Nguyên vốn có ý đích thân dạy dỗ hắn, nên đã sai người tu sửa điện Sùng Văn, tạm để hắn trú lại trong cung, chờ đến ngày đội mũ trưởng thành thì sẽ phong vương xuất cung.
Còn chuyện lập Thái tử, vẫn phải để sau này mới tính.
Phó Tương Nguyên dặn dò vài câu đơn giản, rồi ném ra hai câu hỏi, bảo hắn ngày mai đến trả lời.
Phó Ảnh Hoài cúi đầu lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp một tiếng “Vâng”, ngoài ra không lộ thêm biểu cảm hay lời nói dư thừa nào.
Hắn biết giữ chừng mực.
Không dễ gì hủy đi tất cả những gì mình đã cố công có được.
Lúc này ta mới dần yên tâm hơn.
Giọng của Phó Tương Nguyên không nhanh không chậm, đều đều vang lên, nghe một lúc khiến ta thấy buồn ngủ, cúi đầu khẽ ngáp một cái.
Hắn dừng lại, nhẹ giọng hỏi:
“Buồn ngủ rồi à?”
“Trẫm cho người đưa nàng về nghỉ.”
Ta do dự một thoáng, rồi cũng gật đầu.
Ta chỉnh lại váy áo, để cung nữ đỡ lấy tay, từ tốn đứng dậy.
Cung nữ vừa định thu dọn đệm mềm trên án thư.
Phó Tương Nguyên nói:
“Cứ để đó, không cần dọn.”
Ta lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời hắn.
Hắn không e dè ai, ngầm để lộ mong muốn… rằng ta sẽ thường xuyên lui tới.
Má ta lập tức đỏ bừng.
Phó Tương Nguyên bật cười.
“Đi đường cẩn thận.”
“Trẫm xử lý xong việc sẽ đến thăm nàng.”
Cung nữ dìu ta chậm rãi rời khỏi điện.
Lúc đi ngang qua người Phó Ảnh Hoài.
Hắn dường như nhân lúc thân hình cung nữ che khuất, lặng lẽ liếc nhìn ta một cái.
Ta bỗng thấy như có kim đâm sau lưng, vô thức bước nhanh hơn.
11
Tối hôm đó, Phó Tương Nguyên giữ đúng lời hứa, nghỉ lại Bồng Lai điện.
Chúng ta cùng ngủ nhưng vẫn mặc nguyên xi y phục.
Ta vốn cho rằng mình sẽ không quen nằm chung giường với người khác.
Nhưng mùi thuốc nhè nhẹ từ người hắn truyền sang, khiến ta thấy yên lòng lạ thường.
Không ngờ lại có thể ngủ một giấc yên ổn.
Sáng hôm sau, vàng bạc, ngọc ngà cùng các loại dược liệu quý giá được người mang vào Bồng Lai điện như nước chảy.
Buổi chiều, Phó Tương Nguyên lại cho mời ta đến hầu bên.
Chẳng bao lâu, cả hậu cung đều biết — ta đã trở thành sủng phi mới.
Phó Ảnh Hoài từ đó không còn xuất hiện trước mặt ta.
Hắn có vô số việc phải làm, lại phải học lễ nghi cung đình, hầu như không rời khỏi điện Sùng Văn.
Ta tạm thời có thể thở phào một chút.
Dù sao, tiền đồ và ta…
Hắn đã sớm chọn xong rồi.
Không nên có gì để hối hận nữa.