A Ly bị ta dọa sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tủi thân định kéo vạt áo ta như mọi lần.

Ta lại vội vã hất tay nó ra, còn đẩy ngã nó xuống đất.

“Ngươi đừng chạm vào ta!”

A Ly ngồi dưới đất, nhìn bàn tay nhỏ đỏ ửng bị ta gạt ra, lại ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn ta, trong mắt tràn đầy bi thương và thất vọng.

Tim ta đau thắt lại. Nhìn nó như thế, lòng ta chợt quặn lên.

Ta vừa định mở miệng, thì A Ly đã khóc òa chạy khỏi điện.

Bàn tay định xoa đầu nó của ta, đành lặng lẽ rơi vào khoảng không.

8

“Hỷ Hỷ… ta muốn về nhà… ta muốn về nhà…!”

“Tiểu thư, người sốt cao quá rồi!”

Hỷ Hỷ thấy sắc mặt ta đỏ bừng, đưa tay sờ trán thì nóng bỏng như lửa.

Nàng lập tức hoảng loạn gọi thái y.

“Nương nương, người uống một ngụm thôi, xem như nô tỳ cầu xin người đấy…”

Hỷ Hỷ gần như van lạy ta, nhưng ta như thể không nghe thấy gì cả.

Ta cảm giác bản thân bị nhốt trong một khoảng tối đen, không tài nào về nhà được nữa.

Sợ hãi đến phát khóc.

Khi Tạ Lâm Uyên và A Ly tới nơi, chỉ thấy Hỷ Hỷ đang cố ép ta uống thuốc, vừa đổ vào, ta lại vừa khóc vừa nôn ra hết.

“Hoàng thượng, cầu xin người… cứu lấy nương nương của nô tỳ…”

Hỷ Hỷ nhìn ta như vậy mà xót xa, chẳng màng tôn ti, quỳ dưới chân hắn níu lấy áo van xin.

A Ly cũng khóc nức nở bên ta, mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa nói đứt quãng:

“Mẫu hậu… người không cần A Ly nữa sao?”

“Là A Ly làm sai điều gì? Làm người giận ư?”

“A Ly sẽ sửa… người đừng bỏ rơi A Ly thêm lần nữa…”

Trong bóng tối, ta nghe tiếng khóc của A Ly, trái tim như bị bóp nghẹt.

Tạ Lâm Uyên cúi đầu nhìn ta — người vẫn đang mê man, nước mắt vẫn tuôn rơi trong cơn mơ.

Hắn cầm lấy chén thuốc từ tay Hỷ Hỷ,

tự mình uống hết thứ thuốc đắng đã nguội lạnh kia,

rồi cúi xuống… truyền sang miệng ta.

Cảm nhận được hơi ấm nơi môi, ta mơ màng mở mắt.

Chỉ thấy hắn nhìn ta, trong mắt là một nỗi buồn không tên.

Ta như chìm vào mê mang. Ta là ai?

Vì sao ánh mắt của bạo quân khi nhìn ta lại bi thương đến thế?

Hôm sau tỉnh lại, A Ly và Tạ Lâm Uyên đều đã rời khỏi điện.

“Hỷ Hỷ, chúng ta đi dạo ngự hoa viên một chút đi.”

Hỷ Hỷ thoáng lộ vẻ lo lắng:

“Nương nương, thân thể người mới vừa đỡ lại thôi…”

Ta phất tay cười:

“Không sao đâu, để ta ra ngoài hít chút khí trời.”

Hỷ Hỷ không cản nổi sự nài nỉ của ta, đành phải dìu ta đến ngự hoa viên.

May thay hôm nay trời nắng, ánh dương ấm áp chiếu lên người ta, lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

9

Bất chợt gió nổi lên, ta thấy hơi lạnh nên gọi Hỷ Hỷ về cung lấy chiếc áo choàng dày.

Ta ngồi trong đình hóng gió đợi nàng.

“Bái kiến Hoàng hậu nương nương.”

Tiếng chào vang lên khiến ta bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt.

“Ngươi là ai?” Ta nghi hoặc hỏi.

Nàng mỉm cười duyên dáng: “Thần thiếp là Liễu phi.”

Nàng vận cung trang màu nguyệt bạch, thoạt nhìn thanh nhã vô song, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng vài phần toan tính, phá đi khí chất tiên linh vốn có.

Chợt ta nhớ ra, đã từng thấy nàng đứng sau lưng Vạn quý phi.

Nàng hé đôi môi đỏ, giọng nói như mê hoặc lòng người:

“Hoàng hậu nương nương, người không tò mò sao? Vì sao Hoàng thượng lại cấm nhắc đến nàng ấy?”

“Người không muốn biết nàng ấy là ai sao?”

“Không muốn.” Ta nhàn nhạt đáp, tay vẫn vân vê cánh mẫu đơn vừa hái.

Nàng vẫn không từ bỏ, liên tục dò hỏi.

Ta bực quá, nắm tay đấm cho nàng một cú ngay mắt — đánh ra một bên mắt gấu trúc.

Nhìn nàng ôm mắt, mặt mũi nhếch nhác, ta không nhịn được “phụt” một tiếng bật cười.

“Ngươi!” Nàng không ngờ ta lại ra tay thật, lại còn thô lỗ như thế.

“Ai bảo ngươi lắm lời như vậy? Tin ta đấm thêm bên còn lại không?!”

Ta biết rõ nàng không phải thứ gì tốt lành, mấy lần Vạn quý phi gây sự đều có nàng đổ thêm dầu vào lửa.

“Liễu phi, ta không ngu như ngươi nghĩ đâu, đừng tưởng ta không biết gì.”

Nghe ta nói, nàng cười lạnh.

“Muốn biết sự thật thì đến Hải Đường điện, đi hay không tùy người.”

Dứt lời, nàng ôm mắt rời đi dưới sự dìu đỡ của cung nữ.

Ta đợi Hỷ Hỷ mãi không thấy quay lại, cuối cùng không nhịn được tò mò mà đến Hải Đường điện.

Cung điện này ta từng thấy khi còn ở lãnh cung, khi ấy nhìn từ xa đã thấy hoang tàn đổ nát.

Không ngờ vừa bước vào, nội thất bên trong lại sạch sẽ, rõ ràng mỗi ngày đều có người chăm nom quét dọn.

Ta đẩy cửa chính điện, nụ cười tò mò trên môi bỗng khựng lại, ánh mắt ngập tràn sửng sốt.

Bên trong treo đầy tranh — tất cả đều là cùng một nữ tử.

Ta quét mắt qua từng bức, ban đầu tưởng sẽ là chân dung tiên hoàng hậu giống hệt ta.

Nhưng không — là một người hoàn toàn xa lạ.

Ta ngây người, lòng không khỏi xáo động.

Nàng ấy… là ai?

10

Từ hôm đó, A Ly bắt đầu né tránh ta.

Tuổi còn nhỏ, không giỏi giấu giếm cảm xúc — ta chỉ cần nhìn nét mặt là thấy rõ nỗi sợ trong lòng nó.

Ta khẽ thở dài. Hỷ Hỷ thấy vậy bèn lên tiếng an ủi:

“Nương nương, tiểu Thái tử chỉ là bị dọa hôm ấy, vài ngày nữa sẽ ổn thôi.”

“Thật sao?”

Ta chống cằm, nhìn ra ngoài cửa điện nơi có cái đầu lông xù của A Ly đang thập thò lén lút.

Không nhịn được bật cười “phụt” một tiếng.

“Nương nương, người cười gì thế ạ?”

Hỷ Hỷ ngơ ngác hỏi. Nhìn vẻ mặt đáng yêu ngây thơ của nàng, ta không kìm được mà xoa má nàng một cái.

“Hỷ Hỷ, ngươi nói… trên đời này, có ai tình nguyện chết vì ngươi không?”

“Hả?”

Câu hỏi bất chợt ấy khiến nàng sửng sốt, suy nghĩ một hồi, rồi nghiêm túc đáp:

“Nô tỳ nghĩ là không.”

“Với thân phận hèn mọn như nô tỳ, không thể nào có ai dám hy sinh mạng sống quý giá vì nô tỳ cả.”