Trước kia, ta từng nghi hoặc:
“Dẫu có chỗ dựa vững chắc đến đâu, nhưng các ngươi chỉ là ma ma trong cung, mà người được dạy dỗ lại là hoàng hậu. Hành sự không chừa đường lui, lẽ nào không sợ sau này bị thanh toán?”
Sau này, ta đã hiểu.
Tiên hoàng mất quá nhanh, Thái hoàng thái hậu từ Thái hậu lên Thái hoàng thái hậu, thời gian quá ngắn, nhưng tai mắt bà ta cài khắp cung vẫn còn, quan viên quan trọng ở tiền triều không ít kẻ là người của bà.
Muốn duy trì quyền lực tối thượng, bà ta nhất định phải nhúng tay vào chuyện chọn hoàng hậu mới.
Nhưng lại không muốn quá lộ liễu, để tránh chọc giận tân hoàng hậu và tân hoàng.
Vì vậy, bà ta chỉ dùng thủ đoạn âm hiểm.
Trừ phi là người bà ta sắp đặt, bằng không, bất kể ai làm hoàng hậu cũng sẽ không được yên ổn, cũng sẽ không thể ngồi vững.
Đây cũng là một trong những lý do ta vui vẻ từ bỏ ngôi vị hoàng hậu.
Lão yêu bà kia giỏi giở trò lắm.
Ai làm hoàng hậu, kẻ đó chịu khổ!
Vậy thì, cứ nhường lại cho người trong lòng của bệ hạ đi.
Dù sao, ta cũng nhân từ.
Khổ cực, tất nhiên là phải để người khác chịu.
Nghĩ đến đây, ta vui vẻ ăn thêm một quả trứng nướng.
Sau đại điển phong hậu nửa năm, ta cùng vài vị thiên kim đại thần khác nhập cung.
Tính đến nay, cộng thêm những người do Thái hoàng thái hậu, Thái hậu đưa vào, cùng vài người cũ từ thời tiềm để của Cố Hoài, hậu cung đã có gần hai mươi vị phi tần.
Ha ha, số lượng này làm ta mừng khôn xiết, Lý Vi đúng là người tốt mà.
Kiếp trước, khi ta làm hoàng hậu, lòng đố kỵ quá nặng.
Khi ấy, nửa năm sau khi Cố Hoài đăng cơ, số lượng nữ nhân trong hậu cung chưa đến mười người.
Thái hoàng thái hậu, Thái hậu muốn đưa người vào, ta sẽ ra sức ngăn cản.
Đại thần muốn đưa nữ nhi vào, càng đừng hòng.
Nhưng kiếp này, ta vô cùng cảm kích tấm lòng khoan dung của Lý Vi.
Hiền lương, đức độ, một lòng thu nạp, nhờ đó mà hoàng thượng mở rộng hậu cung ngay từ đợt đầu tiên đã thu được thành quả rực rỡ.
Cũng nhờ vậy mà xác suất ta bị lật thẻ bài để thị tẩm giảm xuống đáng kể.
Tâm thái quyết định tất cả.
Khi ta còn yêu Cố Hoài, ta mong hắn chỉ thuộc về một mình ta, ai thị tẩm ta cũng ghen tuông.
Nhưng khi ta không còn yêu hắn, ta một chút cũng không muốn ngủ cùng hắn, chỉ nghĩ đến việc ở chung phòng đã thấy ghê tởm.
bơ.k h ô n g.c ầ n.đ ư ờ n g
5
Sau khi nhập cung, trong số những phi tần cùng đợt với ta, người đầu tiên được thị tẩm là Nhạc Hoàn Nhi – cô nương đến từ ngoại tộc của Thái hoàng thái hậu.
Ngay khi vào cung, nàng ta đã được phong làm Quý phi, dung nhan vượt trội hơn cả hoàng hậu, miệng lưỡi ngọt như mật, khéo léo hiểu lòng người, quy củ chu toàn, rất được hoàng thượng sủng ái.
Thái hậu nhìn thấy cũng hài lòng, mọi người đều tưởng nàng ta là một tiểu nương tử ngoan ngoãn, ngọt ngào, chẳng ai biết đó thực ra là một con rắn độc tâm cơ thâm trầm.
Bốn tháng sau, có người nhờ thế lực nhà mẹ đẻ mà được thị tẩm, có người dựa vào thủ đoạn tranh sủng mà chiếm được thánh ân.
Chỉ riêng ta, vẫn cứ an phận thủ thường trong cung, lặng lẽ chờ ngày được lật thẻ bài.
Rồi, ta liên tiếp bị triệu đi nói chuyện.
Người đầu tiên tìm ta là Thái hậu.
Bà vốn là người thích ta từ khi ta còn là vị hôn thê của thái tử.
Việc ta bị kéo khỏi vị trí hoàng hậu từng khiến bà đau lòng khôn xiết.
Nhưng so với việc thương xót ta bị sỉ nhục, bà càng quan tâm đến tình mẫu tử giữa bà và hoàng thượng hơn.
Bà từng ban thưởng cho ta như một sự bù đắp, ta nhận lấy và tạ ơn.
Nhưng ngoài điều đó ra, bà cũng chưa từng đặc biệt ưu ái ta.
Ta đối với bà, từ lâu chẳng còn mong đợi gì.
Thái hậu mở miệng, câu đầu tiên đã suýt khiến ta thăng thiên:
“Thục phi, ngươi vẫn còn oán hận hoàng thượng sao?”
Ta giật mình, vội quỳ xuống dập đầu liên tục:
“Thái hậu anh minh, thần thiếp đối với hoàng thượng chỉ có kính sợ vô hạn, chưa từng có nửa phần oán hận. Xin Thái hậu minh giám.”
“Vậy sao đã nửa năm nhập cung, ngươi vẫn chưa từng được thị tẩm?”
“Thần thiếp chưa từng từ chối thị tẩm, thần thiếp vẫn luôn tuân thủ quy củ chờ đợi. Chỉ là… không biết vì sao hoàng thượng chưa từng lật thẻ bài của thần thiếp.”
Một tiếng cười nhẹ vang lên.
Thái hậu nhìn ta, mặt mày rạng rỡ:
“Ôi trời, ngươi ấy à, sao lại ngốc đến vậy. Ngươi nhìn xem những người nhập cung cùng đợt với ngươi, ai mà không nghĩ cách để thu hút sự chú ý của hoàng thượng? Chỉ có ngươi, lại cứ thế mà ngồi yên chờ đợi. Ngươi phải nhớ, nếu muốn hoàng thượng lật thẻ bài của ngươi, trước tiên phải khiến hắn nhìn thấy ngươi đã. Đây là chuyện ngươi phải tự mình tranh lấy.”
“Thần thiếp đã hiểu, xin tuân theo lời dạy của Thái hậu.”
Sau khi bị giáo huấn, ta răm rắp lui về cung của mình.
Suýt chút nữa thì bị dọa chết khiếp, cứ tưởng suy nghĩ thật của mình đã bị nhìn thấu.
Nhưng mà… ta bị bệnh gì sao mà phải đi thu hút sự chú ý của Cố Hoài?
Chủ động tranh sủng? Không đời nào!
Tim ta vẫn còn đập thình thịch vì hoảng sợ, còn chưa kịp trấn an bản thân thì lại có người đến truyền lệnh triệu kiến.
Lần này là Hoàng hậu – Lý Vi.
Lý Vi không thích có quá nhiều người vây quanh, trừ khi có chuyện quan trọng, ai cũng không được tùy tiện tìm đến.
Từ khi nhập cung, ngoài vài lần theo nhóm đến thỉnh an, ta chưa từng đơn độc gặp nàng.
“Kẻ thù” gặp mặt, quả nhiên là tràn đầy sát khí.
Ở khoảng cách gần, nàng ta thật cao quý và nghiêm trang, một thân uy nghi, khí thế sắc sảo.
Trong đầu ta tự dưng bật ra một câu: Đây là mời bồ tát về thờ rồi!
Nhưng mà, Cố Hoài thích nàng.
Nếu đánh giá dung mạo, nói thật, nàng ta chẳng thể so với Nhạc Hoàn Nhi.
Thậm chí, còn kém cả mẫu thân ta.
Mà ta lại còn xinh đẹp hơn mẫu thân ta, vậy có nghĩa là ta đẹp hơn nàng.
Vậy, khi nàng nhìn thấy ta – vị “tiền thê” của Cố Hoài – lại còn có dung nhan như thế này, có ghen tỵ không nhỉ?
Nhưng chợt ta nhớ ra, ai mà chẳng biết Cố Hoài coi ta như không khí!
Nghĩ đến đây, ta tự bật cười.
Thật đúng là cái bệnh tự luyến không nhẹ.
Hoàng hậu mở miệng, nàng nói:
“Thục phi, xin lỗi.” bơ; không; cần; đường
Ta kinh ngạc đến nỗi suýt nữa cắn vào lưỡi.
Nàng tiếp tục nói:
“Ta biết, ngươi vốn là vị Thái tử phi do tiên hoàng chỉ định khi hoàng thượng còn là thái tử. Nếu không phải tiên hoàng qua đời sớm, thì vị trí hoàng hậu này đáng lẽ là của ngươi…”
“Không! Không! Không!” Ta vội vàng ngắt lời.
“Hoàng hậu nương nương, người là vị hoàng hậu tốt nhất! Người làm hoàng hậu, là phúc của hoàng gia, là phúc của thiên hạ.”
Nét mặt căng thẳng của nàng giãn ra, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Nàng phất tay:
“Bổn cung đã mang thai sáu tháng, quý phi cũng đã có thai ba tháng, còn mấy vị phi tần khác cũng đã có hỷ. Ngươi là một trong tứ phi, cũng phải cố gắng khai chi tán diệp cho hoàng thượng.”
Ta nghe xong mà hồn vía bay mất.
Âm mưu… bắt đầu rồi!
Ký ức đời trước tràn về, quá đáng sợ.
Thủ đoạn âm hiểm của Thái hoàng thái hậu, có xuống bao nhiêu tầng địa ngục cũng không đủ.
Ở những vùng trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, từng có những hành động tàn khốc nhằm diệt trừ nữ nhi.
Còn Thái hoàng thái hậu thì sao?
Bà ta bày ra “diệt nam kế” ngay trong hoàng cung.
Đời trước, ngoài Nhạc Hoàn Nhi sinh hạ được hai hoàng tử, toàn bộ hoàng cung chỉ toàn là công chúa.
Vì thế, Cố Hoài từng nghi ngờ.
Người khác sinh gì hắn không quan tâm, hắn chỉ khát khao Lý Vi có thể sinh hoàng tử để kế thừa đại thống.
Đáng tiếc, Lý Vi được sủng ái không ngớt, hoài thai bảy tám lần, nhưng ngoài hai công chúa may mắn sống sót, những đứa trẻ khác kẻ thì sảy thai, kẻ thì chết non.
Cố Hoài từng liên tưởng đến chuyện này có liên quan đến thủ đoạn hậu cung.
Thế nhưng, tất cả thái y đều khẳng định rằng hoàng hậu thời trẻ rong ruổi chiến trường, ăn uống thất thường, nghỉ ngơi không đủ, tổn thương căn cốt.
Có thể sinh được hai công chúa, đã là thiên ân địa phúc.
Là kẻ từng xông pha tiền tuyến, Cố Hoài không nghi ngờ nữa.
Hắn biết rõ, lương thực của quân đội cứng đến mức nào, rau dưa ít ỏi ra sao.
Hắn cũng hiểu, khi chiến sự bùng nổ, tâm trí người ta căng thẳng đến mức nào, cơ thể chịu tổn hại là điều tất yếu.
Hắn không cưỡng cầu thêm nữa.
Hắn từng nghĩ đến việc lui một bước, muốn ta sinh một hoàng tử cho hắn.
Nhưng ta chỉ hoài thai một lần, chưa đến ba tháng đã sảy, đau đến mức suýt gặp Diêm Vương.
Từ đó, ta bắt đầu né tránh hắn.
Hắn vốn đã không còn tình ý với ta, thấy ta như vậy, cũng thuận thế dập tắt ý định.
Sau đó, hắn chấp nhận thực tại, dồn toàn bộ tâm tư vào hoàng trưởng tử do Nhạc Hoàn Nhi sinh hạ, tận tâm bồi dưỡng.
Lúc đó, hoàng hậu còn cảm thán:
“Thiên hạ rồi lại về tay ngoại thích nhà Thái hoàng thái hậu, đây chính là thiên ý.”
Mãi đến khi ta chết, ta mới biết, nào có thiên ý gì, tất cả đều do con người sắp đặt.
Toàn bộ thái y phục vụ cho hậu cung đều là người của Thái hoàng thái hậu.
Bất kể phi tần nào trong cung có thai, chẩn mạch án đầu tiên đều sẽ dâng lên tay bà ta. bơ.không; cần.đường
Nữ thai được lưu lại.
Nam thai bị diệt trừ.
Còn cách ra tay thì muôn hình vạn trạng, mà vô cùng chính xác.
Vị thấp, không có chỗ dựa, liền hạ dược vào thức ăn.
Như ta, gia thế hiển hách, vị phân cao quý, thì phương pháp tinh vi hơn.
Đứa bé ta mang thai đời trước là nam thai, bào thai vô cùng khỏe mạnh, đến nỗi thái y cũng tiếc nuối.
Nhưng Thái hoàng thái hậu tuyệt đối không dung tha.
Bà ta biết ta yêu thích tranh đấu với hoàng thượng, liền liên tiếp bày ra trò gây sóng gió, khiến ta vì ghen tuông phẫn nộ mà tức giận quá mức.
Không lâu sau, khí huyết công tâm, ngay tại chỗ sảy thai.
Muốn đổ tội cho ai, cũng không có bằng chứng.
Thử nghĩ xem, ngay cả ta – hoàng hậu – cũng không thể giữ được con mình.
Huống hồ là một quý phi?
Đời trước, Lý Vi dù được sủng ái, nhưng cũng không ít lần đau đớn vì thai nghén.
Thể chất nàng vốn đã yếu, tử cung không tốt, giữ thai vốn dĩ đã khó khăn.
Thêm chút thủ đoạn, thì càng không thể giữ nổi.
Bảy lần mang thai, chỉ giữ được hai con gái, năm lần khác đều mất.
Nữ thai còn không giữ nổi, huống chi là nam thai.
Bởi vì con nàng mất đi có cả nam lẫn nữ, nên Cố Hoài cũng không nghi ngờ có người nhằm vào Lý Vi, khiến nàng không thể sinh hoàng tử.
Dẫu sao, lần cuối cùng nàng sẩy thai, bào thai chết trong bụng vẫn là một bé gái.
Đến khi chết, Cố Hoài chỉ có vỏn vẹn hai hoàng tử, đều do Nhạc Hoàn Nhi sinh hạ.
Đời trước, tất cả đều cam chịu số mệnh.
Đời này, ta không nhận mệnh!
Trước khi nhập cung, ta đã tìm đến một nữ đại phu ẩn danh, giấu trong tay áo một vật nhỏ, có thể giúp ta mười năm không mang thai.
Để cẩn thận hơn, ta còn cố gắng diệt trừ mầm họa từ gốc rễ.
Chủ động né tránh thị tẩm.
Không cùng hoàng thượng ngủ chung, không chỉ vì ta chán ghét Cố Hoài, mà còn vì giữ mạng.
Trong cung.
Thân phận của ta là một Thục phi ngoan ngoãn, nhút nhát.
Đã được Thái hậu và Hoàng hậu nhắc nhở, tất nhiên không thể không có chút biểu hiện.
Vì thế, ta chủ động sai nha hoàn đưa cho Cố Hoài một chén canh và một phần điểm tâm.