Chợt nhớ đến một lời đồn trong dân gian:
Tương truyền rằng Phó Hành Việt từ nhỏ đã lớn lên bên bút nghiên của Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa đối với Phó Hành Việt, chẳng khác gì ruột thịt — một người đệ đệ thân thiết nàng tận tay nuôi dưỡng.
Chẳng lẽ… Trưởng công chúa cũng đến để khuyên ta rời khỏi thượng kinh, đừng vọng tưởng đến Phó Hành Việt nữa?
Nghĩ đến trong mấy quyển thoại bản, người ta hay dùng bạc để đuổi nữ chính rời xa nam chính,
Ta liền bắt đầu cân nhắc: không biết nên mở miệng đòi bao nhiêu cho phải.
Đòi ít quá thì thấy uất ức.
Đòi nhiều quá lại sợ Trưởng công chúa cho rằng ta tham lam vô độ.
Ngay lúc ta đang miên man suy nghĩ,
Trưởng công chúa bỗng mở lời:
“Triệu cô nương thấy Hành Việt là người thế nào?”
Ta không hiểu rõ dụng ý câu hỏi, bèn thật thà đáp:
“Hắn rất tốt, lại còn rộng rãi nữa.”
Nửa câu sau mới là trọng điểm — dù gì khi ấy ta bỏ ra ba lượng tám quan ba mươi văn để cứu hắn,
Thế mà sau này hắn lại đưa ta hẳn năm mươi lượng hoàng kim.
Nghe xong lời ta đáp, Trưởng công chúa bỗng bật cười khúc khích, cứ khen ta là đứa trẻ ngoan.
Ta vẫn chẳng hiểu nổi, không biết Trưởng công chúa đang cười vì điều gì.
Để chứng minh mình thật lòng, ta còn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại mấy lần.
Không ngờ Trưởng công chúa lại cười càng vui hơn.
Nàng hỏi ta:
“Vậy nếu ta nói, ta muốn gả Hành Việt cho ngươi, thì thế nào? Khi đó, toàn bộ bạc trong phủ hắn cũng là của ngươi.”
Ta lắc đầu như trống bỏi, vội vàng xua tay đáp: không được đâu, thật sự không được.
Thế nhưng Trưởng công chúa lại không buông tha, tiếp tục gặng hỏi:
“Sao lại không được? Là vì ngươi chê gia thế hắn, hay chê diện mạo hắn, hay là… chê nhân phẩm của hắn?”
Ta nghẹn một lúc lâu, cuối cùng cũng gắng thốt ra một câu:
“Hắn chỗ nào cũng tốt, chính vì quá tốt… cho nên mới không được.”
Trưởng công chúa nói:
“Có gì mà không được? Ngươi đã cứu mạng hắn, ân cứu mạng lẽ ra phải lấy thân báo đáp mới phải.”
Ta vẫn lắc đầu:
“Ta không thể ở lại thượng kinh. Ta còn phải quay về Đam Châu.
Ở nhà còn có gà vịt ngỗng chờ ta về cho ăn, đậu trong nhà cũng sắp đến kỳ gieo rồi… ta nhất định phải về.”
Ta từ trước đến nay đều rất tỉnh táo.
Thượng kinh chưa bao giờ là nơi ta thuộc về.
Chốn về của ta… chỉ có thể là Đam Châu.
Phó Hành Việt dù tốt đến đâu, cũng không phải là của ta.
Rồi sẽ có một nữ tử xứng đáng hơn để sánh đôi cùng hắn.
Ta không muốn trở thành một đôi oán ngẫu với hắn — cùng sống mà đầy tiếc nuối.
Trưởng công chúa khẽ thở dài một tiếng.
Đúng lúc ấy, tiểu viện cũng đã đến cuối đường.
Phò mã đang đứng chờ sẵn với chiếc áo choàng trong tay.
Hắn cẩn thận khoác áo cho Trưởng công chúa, vừa buộc lại vừa nhẹ giọng dặn dò:
“Thân thể công chúa không tốt, nay đã cuối xuân, gió vẫn còn lạnh, người nhất định phải giữ gìn.”
Ta chợt nhận ra Trưởng công chúa lúc này hoàn toàn khác với lúc nãy.
Khóe mắt, đuôi mày của nàng đều là nhu tình và hạnh phúc.
10
Từ khi rời biệt viện ngoài thành trở về phủ, ta không còn bước chân ra khỏi cửa nữa.
Ta cũng nghe quản gia nói lại,
Thì ra những hoa cỏ trồng trong khu vườn ấy đều là giống quý hiếm.
Chỉ riêng mấy gốc thược dược và hải đường Tây Phủ mà ta nhổ hôm đó,
Cũng đủ để một nhà dân thường sống no đủ ba năm năm.
Nghe xong giá cả, ta hít một hơi lạnh,
Vội chuẩn bị mang bạc đến bồi thường cho Phó Hành Việt.
Nhưng khi hắn biết chuyện, lại có phần sững sờ:
“Lúc đó chính ta đã đồng ý cho nàng nhổ mà.”
Nghe nói không cần bồi thường, ta cũng chẳng khách sáo, lập tức thu lại bạc.
Sau đó, ta nói ra mục đích thật sự của chuyến đi này.
Ta bảo: “Phó Hành Việt, lần này ta thật sự phải về Đam Châu rồi.”
Hắn hơi không cam lòng, nhỏ giọng nói:
“Không thể lưu lại thêm vài ngày nữa sao?
Hơn nữa, quan đạo vẫn chưa tu sửa xong, nàng vẫn chưa đi được đâu…”
Giọng nói của hắn càng lúc càng nhẹ, như thể sắp tan trong gió.
Ta thở dài, nhẹ giọng nói:
“Lần này ta thật sự phải đi rồi. Nếu không về Đam Châu sớm, ta sẽ lỡ mất vụ trồng đậu năm nay.”
Ánh mắt giao nhau, hắn nhìn thấy trong đáy mắt ta là sự cố chấp không thể lay chuyển.
Kỳ thực, cả hai chúng ta đều hiểu rõ
Đoạn quan đạo sạt lở khi trước, chỉ là cái cớ do Phó Hành Việt bày ra để giữ chân ta ở lại.
Ta cũng ích kỷ mà muốn ở lại bên hắn thêm ít ngày nữa.
Vậy nên, ta đã quay lại.
Nhưng đến hôm nay, đã thật sự đến lúc phải rời xa rồi.
Giọng Phó Hành Việt khẽ như gió thoảng:
“Vậy… nàng đừng trồng đậu nữa được không? Ở lại thượng kinh đi…”
Ta nghe ra ẩn ý trong lời hắn.
Nhưng ta chỉ mỉm cười lắc đầu, từ chối:
“Phó Hành Việt, lần này ta thực sự phải đi.
Ta còn phải quay về Đam Châu bán đậu hũ nữa, mọi người vẫn đang đợi món đậu hũ của ta mà.”
Phó Hành Việt là người kiêu ngạo.
Vậy mà ta đã từ chối hắn đến bốn lần.
Hắn mím môi, quay đầu sang chỗ khác, không nhìn ta nữa.
Ta lặng lẽ xoay người, bước ra khỏi cửa.
Trong lòng âm thầm nói lời từ biệt cuối cùng với hắn.
Ngay khi bước chân ra khỏi cửa, dòng lệ chua xót liền rơi xuống.
Những ngày ở thượng kinh với ta, tựa như một giấc mộng đẹp.
Giờ mộng đã tan, Phó Hành Việt vẫn là cận thần bên cạnh thiên tử.
Còn ta, vẫn chỉ là một cô gái bình thường ở Đam Châu, bán đậu hũ nuôi thân.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của chúng ta, suy cho cùng chỉ là một trò đùa của số mệnh.
Ta không muốn sa vào, không muốn lún sâu thêm nữa.
Nỗi đau đêm nay, chỉ có ánh trăng lặng lẽ làm chứng.
Mộng đã tàn, ta phải trở về Đam Châu, trở lại làm cô gái bán đậu hũ như trước.
Chương 6 tiếp :