Anh ta ôm tôi thật khẽ, khe khẽ than thở:

“Ước gì có một cánh cửa thần kỳ như Doraemon, như vậy lúc nào anh cũng có thể gặp em.”

Khi bông tuyết đầu mùa rơi xuống ngoài cửa sổ, anh ta cẩn thận đặt chiếc nhẫn đôi, mua bằng tiền làm thêm, lên tay tôi.

Hứng khởi nói về những kế hoạch cho tương lai.

Và khi nhìn tôi, ánh mắt ấy dịu dàng mà sâu thẳm.

“Nhất Nhất, mọi người đều nói rằng tình yêu thay đổi theo từng khoảnh khắc, anh cũng nghĩ như vậy.

“Mỗi giây trôi qua, anh lại càng yêu em hơn.”

Nhưng rốt cuộc từ bao giờ, tình cảm này trong mắt anh ta lại trở thành rào cản để anh ta tìm thấy “người phù hợp”?

Tôi không biết lúc này, tôi nên tháo nhẫn ném thẳng vào mặt anh ta, gào thét mà chất vấn.

Hay cứ thế rời đi, đến cả lời chia tay cũng chẳng cần nói trực tiếp.

Nhưng tôi biết, giữa tôi và Chu Hoài Hứa, tất cả đã chấm dứt.

Ngay khoảnh khắc anh ta cho phép tình cảm của chúng tôi dần xuất hiện dấu vết của những cô gái khác.

Ngay giây phút anh ta nói với một người con gái thích mình rằng—lý do họ không thể đến với nhau là vì “cô ấy đến quá muộn”.

Tình yêu mất đi tiếng nói còn nhanh hơn cả sự thay đổi của bốn mùa.

Nhanh hơn cả những chiếc lá ngô đồng rụng đầy bên đường.

Tôi tháo nhẫn, tùy tiện ném nó xuống hồ nhân tạo bên ngoài nhà thi đấu.

2

Mùa đông trơ trọi, lạnh lẽo.

Tình yêu bốc hơi lặng lẽ, thậm chí chẳng cần bất kỳ lý do nào.

Tôi kéo vali, vô định bước đi trên con đường vắng.

Ngay cạnh Đại học Hàng Châu là ngôi trường cấp ba của tôi và Chu Hoài Hứa.

Qua kẽ hở của hàng rào, tôi nhìn thấy một nam một nữ khoác trên mình bộ đồng phục, nổi bật trên con đường rợp bóng cây.

Bỗng nhiên, tôi nhớ đến buổi dạ hội tốt nghiệp sáu năm trước, cũng trên con đường này.

Khi đó, tôi đeo tai nghe, vừa đi trong cơn gió đêm vừa nghĩ về những điều còn dang dở của thời cấp ba—những chuyện khiến tôi tiếc nuối, và cả những người tôi chưa kịp nắm lấy.

“Lục Gia Nhất.”

Giọng nói vừa mới khiến tôi bâng khuâng hồi tưởng trong tâm trí, bất chợt vang lên ngay phía sau lưng.

Là Chu Hoài Hứa.

“Anh luôn tự hỏi, nếu anh cứ lặng lẽ đi sau lưng em, liệu có ngày nào em quay đầu nhìn thấy anh không?”

Tôi ngây người tháo một bên tai nghe, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

“Gì… gì cơ?”

Chu Hoài Hứa bất ngờ bật cười:

“Anh nói, anh thích em. Anh sợ nếu không nói ra, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.”

Tiếng ve kêu râm ran bên tai, bài Summertime vẫn lặp đi lặp lại.

Trong đôi mắt cười của cậu con trai trước mặt, chỉ có duy nhất bóng hình tôi phản chiếu.

Buổi trưa nắng rực rỡ của một ngày nào đó năm lớp mười, ánh sáng xuyên qua kẽ lá, khiến những rung động tuổi trẻ ập đến bất ngờ, không báo trước. ă, n x,o.n.g r,ồ.i ng,ủ

Cậu ấy, người mà tôi vừa mới tiếc nuối vì nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại đã nói rằng thích tôi.

Tôi không thể nói rõ vì sao mình thích cậu ấy.

Giống như tôi cũng chẳng biết cậu ấy thích tôi vì điều gì.

Có lẽ là vì những ngày đầu nhập học, trong đợt huấn luyện quân sự, tôi đã lặng lẽ ngồi cạnh cậu ấy cả buổi chiều trong phòng y tế với tư cách lớp trưởng tạm thời.

Có lẽ là vì khi cậu ấy bị vu oan lấy trộm tiền của bạn cùng bàn, cả lớp đều nghi ngờ, chỉ có tôi là người duy nhất đặt cược niềm tin vào cậu ấy.

Có lẽ là vì lần cậu ấy bị một nhóm học sinh trường nghề bên cạnh gây sự, tôi đã nắm chặt tay áo đồng phục của cậu, kéo cậu chạy qua từng con hẻm dài.

Từng thước phim ký ức tua lại trong tâm trí như một cuộn băng cũ.

“Nhưng mà… tớ sắp ra nước ngoài rồi…”

Tôi chần chừ, do dự.

Dù đã tham gia kỳ thi đại học, nhưng kế hoạch du học của tôi vốn dĩ đã được quyết định từ lâu.

“Tớ biết mà. Tớ sẽ cố gắng hết sức. Cậu đi đâu, tớ sẽ tìm đến đó.”

Chu Hoài Hứa khi ấy mới mười tám tuổi, sợ tôi không tin, liền giơ tay phải lên thề:

“Từ nay về sau, tất cả kế hoạch trong đời của Chu Hoài Hứa đều xoay quanh Lục Gia Nhất. Cô ấy muốn đi đâu, tớ sẽ đi cùng cô ấy đến đó!”

Từ ngày ấy, tôi càng mong chờ những cơn gió mùa hạ.

Mong chờ một mùa hè có Chu Hoài Hứa.

Càng mong đợi bản thân có thể trở thành mùa hè của Chu Hoài Hứa.

Ngày trước khi trở về nước, công ty thực tập vẫn nhộn nhịp như thường lệ.

Tiếng điều hòa trung tâm kêu vo vo nhẹ nhàng.

Đồng nghiệp thỉnh thoảng lướt qua, trò chuyện với tôi về định hướng tương lai.

Tôi cười, nói chắc nịch rằng mình nhất định sẽ quay lại Hàng Châu.

Dù có phải bán chè hạt sen ngoài phố cũng không sao.

Vì Chu Hoài Hứa vẫn luôn đợi tôi mà.

Chỉ là khi đó, tôi không hề biết rằng—mùa hè năm mười tám tuổi ấy, nơi đó đã chẳng còn ai đợi tôi từ lâu rồi.

3

Tôi tìm một quán cà phê, mở trang cá nhân của người đăng bài.

Bên trong là vô số những mẩu chuyện nhỏ về họ, từng chút từng chút được ghi lại.

Tôi lướt xuống, đọc từng bài một.

Có bài là những dòng chữ đơn thuần, có bài lại là ảnh chụp màn hình tin nhắn.

【2023.12.20 – Cập nhật】
“Dạo này anh ấy bận tối mắt vì thí nghiệm, chuyện mang cơm trưa cứ để mình lo! Thực ra toàn là mình tự nấu thôi, anh ấy ăn rất vui vẻ. Đúng là muốn nắm được trái tim một người đàn ông, trước tiên phải nắm được dạ dày của anh ta!”

【2023.11.13 – Cập nhật】
“Mình cố tình nói với anh ấy trước một tuần rằng hôm nay là sinh nhật mình, cũng muốn anh ấy tự tay làm một món quà nhỏ cho mình. (Nghe nói chiếc nhẫn anh ấy đeo là tự làm, chắc là một cặp với bạn gái anh ấy, phiền quá đi mất!) Nhưng may mà anh ấy cũng làm cho mình một món quà, dù chỉ là một chiếc vòng tay…”

【2023.10.03 – Cập nhật】
“Anh ấy không đi tìm bạn gái mình! Suốt kỳ nghỉ Quốc khánh, bọn mình đều ở trong phòng thí nghiệm! Anh ấy còn thỉnh thoảng gọi mình là Lộ Lộ nữa. Thật mong thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc này! Lại tiến gần thêm một bước rồi! Mình rốt cuộc phải làm sao để khiến anh ấy hoàn toàn thuộc về mình đây?”

【2023.09.26 – Cập nhật】
“Cuối cùng cũng gặp lại ‘người yêu tương lai’ của mình rồi! ă..n x..o.n.g rồ…i ng..ủ

Quan hệ của bọn mình bây giờ hoàn toàn khác một năm trước! Giờ đến cả uống bao nhiêu cốc nước cũng chia sẻ với nhau! Thỉnh thoảng còn lén trốn ra ngoài ăn uống nữa, khà khà…”

【2023.09.03 – Cập nhật】
“Thời tiết đẹp quá, bọn mình cùng nhau đi ngôi chùa linh nghiệm nhất để cầu duyên! Anh ấy nói anh ấy không cầu gì cả, nhưng có thể cầu Phật phù hộ cho mình đạt được mong ước. Mình nghĩ anh ấy chắc cũng biết mình muốn nên duyên với ai rồi… Tất cả chỉ tại cô bạn gái cứ bám dính lấy anh ấy!”

【2023.07.20 – Cập nhật】

(Tôi tiếp tục lướt xuống, lòng lạnh lẽo như bị dội một gáo nước đá…)

“Ban đầu còn định tìm lý do giữ anh ấy lại trường, ai ngờ bạn gái anh ấy quay về rồi! Mọi người có cách nào khiến anh ấy tự động đề nghị chia tay không? Cứu cứu con bé với!”

Bên dưới bài đăng này, thậm chí đã có người cố gắng dùng thuật toán dữ liệu lớn để tìm ra tôi.

【Chẳng phải chị ba nói nam chính đang ở M quốc sao? Bên Thượng Hải nhận lệnh rồi, đẩy tin ra nước ngoài ngay!】

【Bảo đẩy qua M quốc, ai cho đẩy về Bắc Kinh? Tôi tức quá mà vẫn cố đọc đi đọc lại bốn lần đây này!】

【Đã ra nước ngoài! Hàn Quốc đã nhận được tin, chị em M quốc cố lên!】

【Pháp cũng đã nhận lệnh! Các chị em M quốc chuẩn bị hành động!】

【M quốc đã thấy rồi! Mau tìm cô gái này đi, nhanh chóng bảo cô ấy chia tay!】

Tôi gần như tận mắt chứng kiến, từng chút từng chút một, cách mà Chu Hoài Hứa tự tay xóa đi ranh giới của chính mình.

Từ chỗ ban đầu luôn cố gắng đẩy các câu hỏi học thuật của Thẩm Lộ sang cho giáo viên hướng dẫn, đến chỗ mỗi một tin nhắn có sticker cô ta gửi, anh ta đều trả lời lại.

Vì Thẩm Lộ không phải người Hàng Châu, Chu Hoài Hứa đưa cô ta đi ăn khắp những quán ăn sáng trong những khu chung cư cũ kỹ của thành phố.