Thế nhưng sắc mặt hắn lập tức sầm lại, bước tới chặn ta ở góc tường, giọng nói không chút dịu dàng:
“Người khác? Nàng còn định trèo lên giường ai nữa? Vậy ta là gì? Còn lời nàng nói sẽ chịu trách nhiệm thì tính sao đây?”
“Là… là…”
Ta len lén quan sát vẻ mặt hắn, dè dặt thăm dò: “Hay là… thôi đi?”
Ánh mắt hắn tối sầm, vẻ giận dữ càng lúc càng rõ, gân xanh nơi cánh tay hơi nhô lên nếu hắn muốn, ta đoán chừng hắn có thể một tay bóp gãy cổ ta ngay tức khắc.
Ta vội nặn ra một nụ cười lấy lòng, nép sát vào vai hắn như chim nhỏ nương tựa người, giọng dịu hẳn đi:
“Ta đùa thôi mà, sẽ chịu trách nhiệm thật mà. Đợi ta chuẩn bị xong sính lễ, ta sẽ gả cho chàng. Không nuốt lời đâu.
Ta là người thành thật mà, chưa bao giờ lừa nam tử lương thiện cả.”
Thấy sắc mặt hắn dịu đi phần nào, ta mới thở phào, thầm hiểu ra người này, rõ ràng là kiểu chỉ ăn mềm không ăn cứng.
Mà ta xưa nay vốn là loại “đánh không nhớ, ngọt là quên”, giờ lại thấy người này càng lúc càng thú vị, thế là dứt khoát không đi nữa, bám chặt lấy hắn luôn rồi.
Ta buông lời ngon ngọt, nũng nịu để hắn múc nước cho ta tắm, lại còn sai hắn xoa vai đấm lưng.
Tính hắn vốn không tệ, nhưng ta thì cứ được đà lấn tới, hết lần này đến lần khác đưa ra những yêu cầu càng ngày càng quá quắt.
Mỗi lần thấy hắn sắp nổi giận, ta lại dịu giọng nói mấy lời dỗ dành, khiến hắn cam tâm tình nguyện nuốt hết ấm ức vào lòng thật sự thú vị vô cùng.
Còn hơn là một mình ta bươn chải vì ba bữa cơm hằng ngày, vừa mệt vừa nhọc.
Cho đến khi vết thương lành hẳn, hắn nói với ta rằng phải quay lại quân doanh một chuyến, có việc khẩn cần giải quyết, bảo ta cứ yên tâm ở lại chờ hắn.
Mà ta thì bị phủ Thái úy tìm về, bị ép thay chị gả cho Tạ Thiệu.
Từ đó về sau, ta chưa từng gặp lại hắn nữa.
Biên quan binh biến liên miên, dù có là thần tiên thượng giới cũng khó mà chịu đựng nổi năm này qua năm khác chinh chiến không ngừng.
Huống hồ là một người… dễ dụ như hắn.
Ta nghĩ, hắn chắc là đã đi đầu thai rồi.
Ta chỉ còn biết hôm nay đốt cho chàng nhiều vàng mã một chút,
coi như không uổng những ngày từng làm phu thê, cũng chẳng bạc đãi với nhau.
5
Đầu xuân còn lạnh, mà ta lại dậy trễ.
Lúc đang chải đầu rửa mặt, quản gia nữ bỗng cuống quýt chạy vào sân, mang theo một tin động trời:
“Thế tử phi! Tôi đã dò hỏi rõ ràng rồi cô nương mà thế tử gặp hôm trước họ Lâm, là tiểu thư dòng chính nhà họ Lâm.”
“Chẳng phải… chính là đại tiểu thư tỷ tỷ của người sao!”
Mí mắt ta giật liên hồi. Quả nhiên Tạ Thiệu không phải hạng người dễ đối phó.
Phu nhân Quốc công xưa nay yêu ghét phân minh, sau chuyện thay người xuất giá năm đó, đã cắt đứt hoàn toàn giao tình với phủ Thái úy.
Còn kế mẫu ta cũng chẳng phải kẻ dễ nhịn, từ sau khi nhận được bức thư ấy, liền lớn tiếng tuyên bố: từ nay về sau, phủ Thái úy và phủ Quốc công sống còn đối lập, tuyệt không đội trời chung.
Chuyện phủ Quốc công và phủ Thái úy bất hòa, đã sớm là điều mà giới quyền quý trong kinh thành ai ai cũng biết rõ.
Ấy vậy mà Tạ Thiệu lại cứ cố tình dây vào tỷ tỷ ta, còn ra vẻ như không lấy được nàng thì sống không nổi, khiến ta thật sự không biết phải làm sao cho phải.
Tỷ tỷ ta là người luôn tự cao tự đại, làm sao cam tâm gả cho kẻ như Tạ Thiệu?
Đối với hạng người ăn chơi không biết điều như hắn, nàng liếc thêm một cái thôi cũng đã thấy bẩn mắt rồi.
Nhớ năm xưa khi hôn sự vừa được định, nghe bọn hạ nhân trong phủ nói, tỷ ấy khóc đến sưng cả mắt, suýt nữa đã làm liều tìm đến cái chết.
Nào ngờ đi một vòng lớn, cuối cùng người mà Tạ Thiệu động tâm… vẫn là nàng.
Ta chống cằm trầm ngâm: “Có hỏi rõ không? Rốt cuộc là tỷ tỷ ta đã làm gì mà khiến thế tử nhà ta nhung nhớ mãi không quên, nhất quyết phải cưới nàng cho bằng được? Còn tỷ ấy… nàng nghĩ thế nào?”
Ta không nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng táo bạo lỡ đâu hai người kia đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa gặp đã phải lòng nhau thì sao?
Hai con rùa nhìn nhau vừa khéo lại hợp mắt?
Chỉ là, vẻ mặt tươi cười của nữ hầu lại khiến ta có chút bất an:
“Thế tử phi, người đừng nói đùa nữa. Nghe nói hôm đó là do thế tử nhà ta uống say, đi nhầm phòng khách, mới vô tình đụng phải đại tiểu thư nhà họ Lâm.
“Đại tiểu thư lập tức sầm mặt, giận đến mức gọi gia đinh lên đòi đánh chết cái tên lưu manh dâm đãng dám vô lễ ấy. Còn tâm tư gì mà nói chuyện hôn nhân chứ!
“Nếu không phải đúng lúc tiểu vương gia từ biên quan trở về ra mặt ngăn lại, e là tro cốt của thế tử nhà ta cũng bị rải sạch rồi!”
Được rồi thì ra là chuyện “tương tư một phía, người ta chẳng mảy may đoái hoài”.
Ta đang tính đến lúc phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Tạ Thiệu, thì tiền sảnh truyền đến tiếng động.
Hóa ra Tạ Thiệu đã về, lại còn mang theo một vị khách.
Nghe nói là ân nhân cứu mạng của hắn cũng chính là tiểu vương gia lâu năm chinh chiến nơi biên ải: Phó Hạc Dã.
Nữ hầu đang giúp ta búi tóc, vì hôm nay phu nhân Quốc công vốn đã định mở tiệc chiêu đãi các bậc quyền quý trong kinh thành.
Mà ta, với thân phận là nữ chủ nhân quản lý phủ, dĩ nhiên phải ra mặt tiếp khách, giữ thể diện cho gia đình.
Ta ôm lấy túi chườm ấm, gà gật muốn ngủ, nhưng âm thanh rôm rả ở tiền sảnh cứ vọng vào không ngớt.
Phu nhân Quốc công cùng Tạ Thiệu nhiệt tình tiếp đãi khách quý, không khí rất là náo nhiệt.
“Phó hiền đệ, đừng khách sáo, cứ coi đây như nhà mình. Ta lớn hơn đệ mấy tháng, cứ gọi một tiếng ‘Tạ huynh’ là được rồi.” giọng nói kia rõ ràng là của Tạ Thiệu.
Ngay sau đó, một giọng nam thanh lạnh lẽo đáp lại: “May được Tạ huynh thu nhận, tại hạ mạo muội làm phiền rồi.”
Nghe loáng thoáng qua, đó là một giọng rất trẻ lại mang theo cảm giác… dường như đã từng nghe qua ở nơi nào đó.
Tạ Thiệu vẫn cái kiểu ồn ào quen thuộc, không ai hỏi cũng tự lắm lời:
“Nói gì khách sáo vậy, Phó hiền đệ! Hôm qua còn may nhờ có đệ cứu giúp.
Hơn nữa phủ Quốc công ta, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, thêm đệ và thị vệ của đệ, cũng chẳng là chuyện gì to tát cả.
“Phu nhân của ta quản lý gia sản rất khéo, mấy khoản chi tiêu vặt vãnh này, nàng ấy chắc chắn sẽ chẳng để tâm đâu.”
Tạ Thiệu xưa nay lắm miệng, kể cả không ai tiếp chuyện cũng vẫn lải nhải một mình:
“Nói đến nương tử ta, cũng xem như hiền thục đảm đang. Chỉ là thân thể nàng quá yếu, ngay cả mẹ ta cũng không cho ta cùng nàng viên phòng, sợ nàng chịu không nổi, rồi mất mạng.
“Ngoài điểm ấy ra thì chẳng có gì chê trách cả. Nhưng mà giờ lòng ta lại hướng về tỷ tỷ của nàng, phải nghĩ cách nào đó mới có thể bỏ được nàng.”
“Khụ khụ!”
Phu nhân Quốc công không nhịn được nữa, quát mắng Tạ Thiệu vì đã sỉ nhục ta trước mặt khách quý:
“Nói năng hồ đồ cái gì đấy? Làm mất mặt cả nhà trước mặt vương gia! Cái nhà này không có ngươi thì vẫn yên, chứ không có Tiểu Xuân thì chẳng còn ra sao nữa. Muốn bỏ vợ thì dẹp cái ý nghĩ đó đi cho ta!”
Phu nhân từng nói sẽ làm chỗ dựa cho ta và suốt ba năm qua, bà thật sự đã đứng ra che chở cho ta không thiếu một ngày nào.
Lòng ta bỗng chốc mềm lại một khoảng.