3

Thanh mai trúc mã Thẩm Tiêu Dật đến thăm ta, còn mang theo một con dế.

Ta ngạc nhiên vì hắn có thể tìm được chính xác chỗ ta bị phạt.

Vậy mà hắn mặt vẫn dửng dưng: “Nói linh tinh gì thế, chẳng phải ngươi bị phạt quỳ suốt sao?”

“Năm kia, trong tiệc mừng thọ của Thái hậu, ngươi thiêu rụi cả vườn mẫu đơn của Thọ Khang cung, còn bẻ hoa cúc trong Thái Hư điện làm quà mừng.”

“Năm ngoái, khi sứ thần Cao Ly sang triều kiến, ngươi lại cho nước tẩy vào chén rượu của họ, làm loạn cả lễ nghi ngoại giao.”

“Còn đầu năm nay…”

Ta vội đưa tay bịt miệng Thẩm Tiêu Dật.

Được rồi được rồi, đừng nói nữa.

Xem ra ta còn sống đến giờ đúng là nhờ phúc phần kiếp trước tu được.

Không trách nguyên chủ lại đi dạo thanh lâu, thì ra là một kẻ nghịch trời không biết sợ sống!

Ta dè dặt hỏi: “Vậy… ta với Thái tử từng có thù oán gì sao?”

Thẩm Tiêu Dật thản nhiên nhét cho ta một miếng bánh sen.

“Thái tử á? Ngươi từng kể hồi nhỏ vào cung, còn cưỡi hắn như cưỡi chó mà.”

Ta lập tức xẹp lép như quả bóng xì hơi.

Thẩm Tiêu Dật không nhận ra vẻ khác thường của ta, mở chiếc hộp mang theo bên người.

“Mọi chuyện đều qua rồi, có Tể tướng ở đây, chẳng phải đều lo được cho ngươi hết à?”

“Ta còn mang cả Tây Sở Bá Vương đến đây, mau chơi với ta một ván.”

Con dế này thân hình chắc nịch, râu dài to sụ.

Ta thực sự không có tâm trạng.

Bèn dò hỏi thử: “Nếu đắc tội với Thái tử, sẽ thế nào?”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta.

“Tùy người.”

“Nếu là ngươi, chắc chết nhanh hơn.”

…Đây thật sự là thanh mai trúc mã, không phải kẻ thù truyền kiếp sao?

Sợ chết, ta đành cầu xin phụ thân đưa mình đến biệt trang ngoài thành tạm lánh, thuận tiện học thêm chút quy củ phép tắc.

4

Thời gian ở biệt trang, ta lén sai gia đinh dò la tin tức trong kinh thành.

Thái tử cùng Thẩm Sương Hoa ngắm tuyết ở đình giữa hồ, khiến bao người ngưỡng mộ, nói rằng hỷ sự đã gần kề.

Xem ra hắn chắc đã quên ta tận chín tầng mây rồi.

Dù sao thì ta cũng chỉ là một vai phụ pháo hôi vô danh tiểu tốt mà thôi.

Ba tháng sau, trong hội hoa đăng, ta bị thanh mai trúc mã lén hẹn đi xem đèn.

Chơi thổi kẹo đường rất vui, ta giục hắn đi mua lồng đèn.

Lâu lắm không thấy xuất hiện, màn đạn lại đột ngột ùa tới:

“Nhà họ Thẩm là công thần trợ lực cho Thái tử, cứ dính lấy nữ nhi họ Lý thì kiểu gì cũng BE, chèo cặp này chỉ tổ khổ thân.”

“Chưa biết chừng tối nay là BE rồi đấy.”

Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra…

Một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng bóp chặt lấy cổ ta.

Là Thái tử.

Hắn cười lạnh: “Ngươi chạy giỏi lắm, để bổn cung tìm mãi.”

Gió lạnh rít bên tai.

Ta cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, liên tục chối bay chối biến.

“Thái tử điện hạ, người nhận nhầm người rồi, thần nữ không nhớ từng có hiềm khích gì với điện hạ cả.”

“Nếu là bất đồng trên triều, thần nữ không có quyền can dự, chỉ xin điện hạ tha cho thần nữ một con đường sống.”

Ba tháng qua cũng đủ để đầu óc ta sáng ra đôi chút.

Sắc mặt Thái tử u ám, hắn kéo vạt áo ta, cúi sát lại gần.

“Vẫn còn giả bộ? Không phải đêm đó ngươi đã khinh nhờn bổn cung rồi sao?”

“Vậy thì cho gọi ma ma tới kiểm thân đi, nếu Lý tiểu thư không còn trong trắng, chỉ e Tể tướng Lý cũng khó tránh tội dạy con không nghiêm.”

Không khí xung quanh dường như hạ nhiệt tức thì, lạnh buốt lan từ lòng bàn chân thấm thẳng lên sống lưng.

Nghĩ đến kết cục sau cùng của nhà họ Lý…

Thái tử đăng cơ, Lục vương cùng nhà họ Lý bị tịch biên tài sản, xử trảm cả nhà.

Ta lập tức bật chế độ “chó chết không sợ nước sôi”.

“Cho dù thần nữ có làm gì, e cũng chẳng thể dập nổi lửa giận trong lòng điện hạ, đúng không?”

Rồi ta lại ngu ngốc mở miệng lươn lẹo thêm một câu:

“Thần nữ cứ tưởng… đêm đó lửa của điện hạ đã được dập rồi chứ.”

“Ngươi—”

Ánh mắt lạnh như băng của Thái tử lập tức rạn nứt, gò má khẽ ửng đỏ.

Lực đạo trong tay hắn cũng lơi lỏng đi đôi chút.

“Không biết liêm sỉ, chẳng có chút dáng vẻ thục nữ nào cả.”

Ta đẩy Thái tử ra, chỉnh lại phần áo bị hắn vò nhăn.

Bĩu môi: “Thục nữ thì đã chẳng cưỡi điện hạ như cưỡi chó rồi.”

Không khí lập tức lạnh thêm một tầng.

Màn đạn nhao nhao kéo đến:

“Lý Khắc Lan thú vị vậy sao? Thái tử không bóp chết nàng ta ngay lập tức là vì sao?”

“Xưa nay nữ phụ toàn là đóa bạch liên, lần đầu thấy có người chủ động đi tìm chết.”

“Thẩm Sương Hoa là chị ruột của Thẩm Tiêu Dật, Lý Khắc Lan với Thái tử là kiểu kết hợp gì vậy? Tôi phải ra siêu thị kiếm cái xe ngựa đồ chơi lắc thử mới hiểu nổi.”

“Bổn cung cho ngươi một cơ hội.”

“Ngươi, vào cung làm bạn đọc với ta.”

Thái tử không những không nổi giận, ngược lại còn cong môi cười, đưa tay nhẹ nhàng vén sợi tóc rũ trước trán ta.

“Ta á?”

Anh trai à, vậy là thích bị chửi hả?

Bệnh kiều thì bệnh kiều đi, sao còn có xu hướng thích bị hành nữa chứ.

Thanh đao bên hông thị vệ Thái tử lóe lên hàn quang lạnh buốt.

Khóe miệng ta co giật hai cái, định bật lại nhưng đành kìm xuống đôi phần.

“Thái tử điện hạ là người hiểu lễ nghĩa nhất, nếu ép thần nữ nhập cung, e sẽ khiến Sương Hoa tỷ không vui.”

Thái tử khẽ ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Đúng lúc ấy, Thẩm Tiêu Dật tay xách lồng đèn quay lại tìm ta.

Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn vội vàng ôm quyền:

“Thần tham kiến Thái tử điện hạ.”

“Tiêu Dật, ngươi tới thật đúng lúc.”

Thái tử không rời mắt khỏi ta, ánh nhìn như khóa chặt.

“Phiền ngươi cho người đến tướng phủ báo một tiếng, nói thiên kim quý phủ bị bổn cung bắt đi trả nợ rồi, đừng đến Đông cung đòi người.”

Thẩm Tiêu Dật khựng lại.

Vội vàng nói: “Khắc Lan có gì mạo phạm điện hạ, người cũng biết đầu óc nàng ấy… chẳng được tốt cho lắm.”

“Chỉ mong điện hạ đại nhân đại lượng, tha thứ cho nàng lần này, để thần còn biết ăn nói với Tể tướng.”

Hu hu hu, Tiêu Dật đúng là nam tử hán.

Nhưng còn chưa kịp cảm động thì lại nghe hắn nói tiếp:

“Có điều… lần này là nàng ấy tự ý quay về kinh thành, thần thấy… không báo cho Tể tướng thì cũng chẳng ai biết.”

Ta: ?