Còn chưa đợi Tiêu Diễn mở miệng, Tiêu Chất đã tiếp lời:
“Đã vậy, nếu Hoàng thượng đã mở ân, bản vương cũng không truy cứu tội lớn. Nhưng tội nhỏ vẫn không thể tha.
Phạt ngươi một tháng bổng lộc, mỗi ngày hai lần phải tự tay sắc thuốc cho Hoàng thượng,
Hơn nữa, còn phải ngày đêm túc trực bên cạnh Hoàng thượng, không được rời nửa bước.”
“Nếu còn để xảy ra chuyện như hôm nay lần nữa, cho dù ngươi có mười cái đầu cũng không đủ để chém, rõ chưa?”
…
Một đồng bổng lộc còn chưa thấy, đã bị trừ mất rồi.
Quả nhiên, tư bản ở đâu cũng đều là loài rùa độc ác.
Nhưng ta cũng nghe ra được ý trong lời hắn rồi.
Trước kia, Tiêu Diễn mỗi ngày chỉ uống thuốc một lần.
Gặp lúc ra ngoài còn có thể miễn.
Giờ thì mỗi ngày hai lần.
Tức là… mỗi ngày hai lần hạ độc.
Mà còn bắt ta phải tận tay canh chừng hắn uống hết.
Với tốc độ tăng liều thế này, Diêm Vương muốn canh ba thu hồn, Tiêu Chất sẵn sàng canh một đã đưa hắn xuống âm phủ.
Bắt ta luôn túc trực bên cạnh, chẳng phải rõ ràng là muốn cài một gián điệp chính hiệu giám sát hắn sao?
Cái mưu tính lộ liễu thế này… mà Tiêu Diễn cũng chịu để yên?
“Ý hoàng thượng thế nào?”
Tiêu Diễn không chút do dự gật đầu.
“Vương huynh vì long thể của trẫm mà hao tâm tổn trí, trẫm đương nhiên đồng ý. Có một mỹ nhân thế này ở bên cạnh, trẫm còn cầu chẳng được.”
……
Thật sự rất muốn hỏi tiên hoàng năm đó rốt cuộc nghĩ gì?
Di chiếu kia… thật sự không bị làm giả chứ?
Nghe Tiêu Diễn đồng ý, Tiêu Chất lập tức quay sang ta ra lệnh:
“Còn không mau tạ ơn?”
Ta quỳ bước đến gần phía Tiêu Diễn, cúi người hành lễ:
“Tạ ơn Hoàng thượng khai ân.”
Quay về Thái y viện, ta tìm đến vị ngự y từng phụ trách bệnh tình của Tiêu Diễn, lấy lại hồ sơ bệnh án trước kia của hắn.
“Hoàng thượng từ nhỏ thể hư sợ lạnh, về sau lại trúng hàn độc, nên tuyệt đối không thể dùng dược tính hàn lương.”
“Sợ lạnh á? Vậy mà còn bão tuyết cũng chạy ra ngoài săn thú?”
Ngự y không đáp, chỉ lặng lẽ bê ra một chồng sách dày cộp.
“Đây là toàn bộ chẩn đoán và phương thuốc của hoàng thượng từ trước đến nay.”
Từ xưa đến nay, làm việc cho cấp trên đã là một việc vừa áp lực vừa khổ sở.
Huống hồ đối phương lại là… hoàng đế.
Chỉ cần sơ suất một chút thôi, cái đầu liền rơi lăn lóc.
Giờ cuối cùng cũng có người nhận lấy củ khoai nóng phỏng tay này.
Lão ngự y kia cười đến mức khóe miệng không sao ép xuống nổi.
“Giang Thái y cứ từ từ xem, nếu có chỗ nào không rõ, cứ việc hỏi lão phu.”
Dứt lời, lão quay đầu chạy thẳng, không ngoái lại một cái.
Ta lật từng cuốn hồ sơ y án dày cộp.
Từ năm một tuổi, Tiêu Diễn đã bắt đầu uống thuốc, châm cứu.
Năm nào tháng nào cũng không thiếu một lần.
Cách dăm bữa nửa tháng là lại cảm mạo một trận.
Do ho lâu ngày dẫn đến viêm mãn tính, phổi cũng bắt đầu có vấn đề.
Cứ đến mùa đông là phải liên tục sưởi ấm, bên người lúc nào cũng cầm theo một lò than.
Về sau, để rèn luyện thân thể, mẫu thân hắn đưa hắn đi học võ.
Tuy luyện không được bao nhiêu, nhưng ít nhất sức đề kháng cũng tăng lên đôi chút.
Có điều… thuốc thì chưa bao giờ ngừng uống.
Đúng chuẩn một cái bình thuốc di động.
Những chẩn đoán, đơn thuốc ghi trong sách kia,
Ta thì đọc không hiểu lắm,
Chữ thì không nhận ra hết,
Đến cả tên dược liệu ghi trong đó trông thế nào ta cũng chẳng biết.
Đành phải ôm sách đối chiếu từng món một với hình vẽ và đống thuốc trong kho.
Cái tên chó chết Tiêu Chất còn bắt ta tự tay sắc thuốc.
Thế là ta lại ôm cuốn Hướng dẫn sắc thuốc cơ bản, từng bước từng bước mà làm theo.
Vất vả lắm mới sắc xong một mẻ,
Kết quả lại bị Lý Trường Quân cùng đám người kia bịt mũi chê bai.
“Í ẹ~ cái gì vậy trời, ngươi đang nấu cái gì thế?”
“Thuốc chứ còn gì nữa, chứ chẳng lẽ là chè đậu đen?”
Một bát thuốc đen sì sì được rót ra.
Màu sắc đúng chuẩn thuốc bắc, mùi hương cũng xộc lên đầy đủ.
Hoàn hảo.
“Ngươi chắc chắn định mang cái này cho hoàng thượng uống à?”
“Dĩ nhiên. Màu có, mùi có, hương vị đủ cả – chẳng lẽ còn chưa xứng để ngài ban miệng vàng?”
Cuối cùng, nhìn theo bóng lưng ta rời đi, cả bọn chắp tay khấn thầm:
Nam mô a di đà Phật…
7
Thời cổ đại đúng là phiền thật, chẳng có nổi cái phương tiện liên lạc nào ra hồn.
Ta bưng bát thuốc tới điện ngủ của hắn,
Thái giám lại bảo: “Hoàng thượng đang ở Ngự hoa viên.”
Ta lại tiếp tục bưng thuốc, đi đi đi, lết đến tận Ngự hoa viên.
Trên đường còn phải hỏi đường, dò lối, sợ đi nhầm còn phải vòng lại cả một quãng xa.
Thế mà khi đến nơi, đám người ở đó lại nói: “Hoàng thượng vừa đi câu cá ở Ngọc Thanh Trì.”
Sau khi âm thầm hỏi thăm mấy vòng tổ tiên nhà hắn trong lòng,
Ta lại tiếp tục bưng thuốc, đi đi đi, lết đến tận Ngọc Thanh Trì.
Cuối cùng cũng thấy Tiêu Diễn đang ngồi đó, nhàn nhã câu cá.
Xung quanh còn được vây rèm kín mít.
Trong trướng còn có đặt cả lò sưởi.
Đúng là trời lạnh đến vậy mà vẫn không cản nổi hai cái chân rỗi hơi của hắn.
“Rảnh quá nhỉ.”
Từ trong màn rèm vang ra một giọng nhàn nhạt:
“Ngươi vừa nói gì?”
Không ngờ ta đứng xa như vậy lẩm bẩm, mà hắn cũng nghe được.
Tai hắn đúng là quá thính.
Ta lập tức đổi sang gương mặt cười thuê chuẩn công sở,
Bưng bát thuốc bước tới.
“Hoàng thượng, đến giờ uống thuốc rồi ạ.”
Còn chưa kịp đến gần, bên trong đã vội vàng hét lên:
“Khoan khoan khoan! Cái mùi gì mà thối thế?”
Ta: ……
“Hoàng thượng, thuốc thì vốn phải đắng mà.”
“Tránh xa ra! Đem đi chỗ khác!”
Ta: “……”
Không uống.
“Hoàng thượng, vương gia đích thân căn dặn thần phải để người uống thuốc đúng giờ.”
Hừ, ta không tin Tiêu Chất mà đè lên đầu hắn, hắn còn dám không uống.
“Ngươi đang uy hiếp trẫm?”
“Thần không dám.”
“Nếu hôm nay trẫm không uống, ngươi định làm gì?”
Ta làm gì được chứ?
Thì coi như ngài giỏi, ngài bản lĩnh đó.
Kết cục là Tiêu Diễn vẫn không uống.