Cơn giận trong Diệm Lâm càng bốc lên dữ dội:

“Được, được lắm, một Dư Tang vô tình tuyệt tình.”

“Ngươi muốn tái giá cũng được, nhưng lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa con do chính mình mười tháng mang thai, từng ngày nuôi nấng?”

“Ngươi để cốt nhục của trẫm lưu lạc bên ngoài chịu khổ bấy lâu còn chưa đủ, nay lại định bỏ rơi nó?”

“Ngươi có biết… nó chỉ là một đứa trẻ mới năm tuổi thôi không!”

“Nếu không phải người của trẫm phát hiện, nó rơi vào tay kẻ có tâm địa khác, hậu quả e là khó lường!”

Ta cúi đầu thấp hơn nữa, nhất thời chẳng biết phải nói gì để đáp lại.

Ta đương nhiên biết, chốn hậu cung hiểm ác thế nào.

Cũng đâu nỡ lòng xa con.

Chỉ là… thân thể này của ta, đã không còn thuốc cứu.

Nhưng Viễn Nhi còn quá nhỏ.

Sau khi mất mẹ, ta thật sự không biết con phải lớn lên thế nào cho phải.

Cũng không yên tâm giao con cho bất kỳ người bạn nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, do dự suốt một tháng trời.

Cuối cùng mới quyết định đưa nó về bên phụ thân ruột.

Nghĩ tới đây, ta nghiến răng, lạnh giọng nói:

“Viễn Nhi đã vướng víu ta suốt sáu năm. Sáu năm qua, ta ngày nào cũng hối hận vì đã sinh nó ra, sớm đã muốn tìm cơ hội đưa nó về cung.”

“Bây giờ, nhân dịp tái giá, cũng coi như trút bỏ được gánh nặng này.”

Diệm Lâm sững người, không tin nổi nhìn ta, ngón tay run run chỉ về phía ta, mãi mà chẳng nói được một câu.

Hồi lâu.

Chàng mạnh mẽ đá tung cửa, phất tay áo rời đi.

Lúc đi còn hạ thánh chỉ:

“Nàng muốn đi đâu thì đưa nàng đi đó! Từ nay về sau, vĩnh viễn không được bước chân vào hoàng thành nửa bước!”

3

Ta mừng rỡ khôn xiết.

Không ngờ Diệm Lâm lại dễ dàng buông tha ta như vậy.

Thu dọn tay nải xong, lập tức chuẩn bị lên đường rời đi.

Vừa đi đến gần cổng cung, ta chợt nghe văng vẳng tiếng trẻ con khóc nức nở.

Giờ này trong hoàng cung, hẳn không thể có đứa trẻ nào khác.

Tim ta khẽ run lên, nhưng vẫn cắn răng không quay đầu lại, chân đã sắp bước ra khỏi cổng.

Bất ngờ phía sau có người lao tới, ôm chặt lấy chân ta.

“Mẫu thân!”

Ta giật mình.

Cúi đầu nhìn xuống, thì ra là Viễn Nhi không biết từ đâu chạy tới.

Có lẽ vì chạy quá vội, gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nước mắt, ngay cả giày cũng rơi mất một chiếc.

Lòng ta rối bời, nhưng tay vẫn không ngừng đẩy con ra ngoài.

“Tiểu điện hạ, đừng nhận nhầm người. Ta không phải mẫu thân ngươi.”

“Phụ hoàng ngươi ắt sẽ chọn cho ngươi một vị mẫu nghi tốt nhất. Sau này người ấy sẽ dạy ngươi đọc sách, dạy ngươi cưỡi ngựa bắn cung. Ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời phụ hoàng.”

Viễn Nhi lập tức sầm mặt xuống, y hệt vẻ giận dữ thường thấy trên gương mặt Diệm Lâm.

“Viễn Nhi không cần mẫu thân khác, Viễn Nhi chỉ cần mẫu thân này thôi.”

“Mẫu thân lừa Viễn Nhi đến tìm phụ hoàng… còn nói xong việc sẽ đến đón Viễn Nhi…”

“Nhưng người… vẫn chưa đến…”

“Mẫu thân… có phải là… không cần Viễn Nhi nữa rồi không?”

Vừa khóc, Viễn Nhi vừa nức nở trách móc, đến cuối cùng thì nghẹn ngào đến mức nói chẳng thành lời.

Đầu ta đau như búa bổ, thế nào cũng không thể dỗ yên.

Viễn Nhi vừa khóc vừa ôm chặt lấy chân ta, sống chết không chịu buông.

Không biết từ lúc nào, Diệm Lâm cũng đã xuất hiện, đứng không xa phía trước.

“Thanh Tang, dù gì cũng là cốt nhục ngươi mang nặng đẻ đau, nó khóc thành như vậy, mà ngươi vẫn có thể nhẫn tâm quay lưng bỏ đi.”

“Trẫm đúng là đã đánh giá thấp tấm lòng ngươi. Hóa ra năm xưa rời cung, không chỉ là vì giận dỗi.”

Ta hé môi, nhưng chẳng biết phải nói gì, lồng ngực như có bàn tay vô hình bóp chặt, đau âm ỉ.

Nhìn Viễn Nhi không sao đẩy ra nổi, lòng ta chỉ còn một tiếng thở dài nặng nề.

Xem ra hôm nay… không thể rời đi được nữa.

Người bên cạnh hoàng đế đều là kẻ giỏi nhìn sắc mặt.

Tổng quản thái giám Triệu Luân bước lên, cười nhã nhặn khuyên nhủ:

“Cô nương Thanh Tang, lâu rồi không gặp. Lão nô có chút việc mạo muội, mong cô nương chiếu cố.”

“Tiểu điện hạ từ hôm kia vào cung đến nay vẫn không chịu ăn uống, ban đêm lại liên tục giật mình khóc tỉnh, e là chưa quen với cuộc sống nơi cung cấm.”

“Nếu cô nương có thể đích thân dặn dò thói quen hằng ngày của tiểu điện hạ, thì lão nô và các cung nhân mới có thể hầu hạ chủ tử chu đáo hơn.”

Nghe xong, nỗi xót xa trong lòng ta như vỡ òa, chẳng thể đè nén thêm nữa.

Ta cố tình không nhìn Viễn Nhi, nhàn nhạt nói:

“Vất vả thế sao?”

“Vậy thì ta tạm lưu lại một đêm, chờ các người ghi nhớ hết thói quen của tiểu điện hạ, sáng mai ta sẽ rời đi, không làm lỡ việc thành thân.”

Triệu Luân nghẹn lời, cúi người tạ ơn.

Không xa, Diệm Lâm khẽ hừ lạnh một tiếng:

“Gả người, gả người… Thanh Tang, giờ trong đầu ngươi chỉ toàn nghĩ đến chuyện gả chồng.”

“Trẫm cũng muốn xem thử, nếu không cho ngươi xuất cung, ngươi còn gả thế nào được nữa!”

4

Gả người, gả người…

Ta còn có thể gả cho ai nữa đây?

Từ khoảnh khắc bước vào cung, trở thành phi tần của Diệm Lâm, nếu thật sự còn dám lấy người khác, chẳng qua cũng chỉ là hại người ta mà thôi.

Trong đầu không kìm được lại hiện lên dáng vẻ năm mười sáu mười bảy tuổi của Diệm Lâm, khi chàng nói muốn cưới ta làm vợ.

Khi ấy, chàng vẫn còn là vị hoàng tử thất thế, đang lánh nạn trong thôn.

Thôn Tang Khê của ta nằm ở ranh giới giữa nước Diệm và nước Chu.

Năm đó, phụ thân và ta nhặt được chàng từ bên bờ sông, hoàn toàn không toan tính gì, cũng chẳng mong báo đáp.

Nhưng Diệm Lâm tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy ta, liền động lòng.

Chàng không nói nhiều, bệnh vừa khỏi liền nhất quyết không chịu rời đi.

Thấy chàng biết lễ nghĩa, ăn nói nhã nhặn, lại bảo bản thân không còn nơi nương tựa, giữa thời chiến loạn, ai cũng khốn khó, nhà ta đành lòng giữ lại một năm.

Lúc rời đi, chàng thề thốt trịnh trọng, nhất định sẽ quay về cưới ta làm vợ.

Ta đã chờ một năm… rồi lại một năm nữa.

Năm thứ ba, chàng thật sự quay lại đón ta.

Khi ấy ta mới hay, thì ra chàng lại là hoàng tử của địch quốc.

Nhưng khi đó hai nước đang giao chiến, thân phận ta lại quá đặc thù, muốn nhập cung chỉ có thể đổi danh tính.

Chàng đã quỳ xin cha mẹ ta suốt một thời gian dài.

Cuối cùng, ta mềm lòng, gạt bỏ quê hương, theo chàng tiến cung.

Khi ấy, cũng từng có những ngày tháng ngọt ngào.

Thế nhưng sau đó…

Người được đưa vào cung ngày một nhiều, dần dần, ánh mắt chàng không còn dừng lại nơi ta nữa.

Nghi kỵ, tranh sủng, chiến tranh lạnh, khiến ta mệt mỏi rã rời. Và đúng lúc ấy, tin dữ bất ngờ truyền đến.

Chuyện nhà ta từng cưu mang hoàng tử địch quốc – Diệm Lâm – bị kẻ có dã tâm phơi bày ra ngoài.

Trước khi ta kịp cầu xin Diệm Lâm phái người cứu giúp, cả nhà ta đã bị mẫu quốc xử trảm vì tội phản quốc.

Diệm Lâm là người thông minh đến nhường nào, đương nhiên chẳng bao lâu đã tra ra được kẻ mật báo.