Ngay cả mấy món đồ trang trí nhỏ, cũng vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ.

Chỉ là bao năm không có người ở, khắp nơi đều nồng mùi ẩm mốc cũ kỹ.

Ta bật cười chua chát.

Có lẽ kiếp này ta sẽ bị giam chết ở đây.

Nếu Diệm Lâm biết ta chẳng còn sống được bao lâu nữa, hẳn sẽ hối hận vì đã làm cái chuyện dư thừa này mà nhốt ta lại.

Thật đáng tiếc…

Ta vốn định, lần cuối cùng sẽ về quê nhà, thắp nén hương trước mộ cha mẹ, chờ khi ta ra đi, có thể nhờ người chôn ta cạnh họ.

Giờ thì đành… sau này tính tiếp vậy.

Ta đơn giản thu dọn lại phòng ngủ, rồi miễn cưỡng ở lại.

Mỗi ngày đều có cung nhân đúng giờ đưa cơm đến.

Cơm canh đạm bạc, ta vốn chẳng bận tâm.

Người sắp chết rồi, ăn gì cũng vậy thôi.

Chỉ là cả cung điện rộng lớn chỉ còn mình ta, thật quá đỗi tịch mịch và u ám.

Khó chịu nhất vẫn là… khi vào cung ta không kịp mang theo thuốc.

Ngừng thuốc đã hơn mười ngày, hiện tại tay chân ta ngày càng suy yếu, ho ra máu cũng dần trở nên thường xuyên.

Thân thể thật sự không chống đỡ nổi nữa, cuối cùng ta đành mở miệng cầu xin cô cung nữ mang cơm.

“Cô cô… phiền người giúp ta tìm ba vị thuốc.”

“Chỉ ba vị thôi… thân thể thật sự đau đớn quá mức.”

Ta đưa nàng chiếc vòng tay là vật quý giá duy nhất còn giữ được.

Cung nữ vốn không muốn đáp ứng, nhưng có lẽ nhìn thấy sắc mặt ta tái nhợt không chịu nổi, nàng im lặng nhận lấy chiếc vòng.

Ta liên tục khom người cảm tạ.

Thế nhưng ta mong mỏi suốt một đêm, đến sáng hôm sau lại chẳng thấy thuốc đâu.

Thứ đợi được, lại là Diệm Lâm… và Viễn Nhi.

8

Một lớn một nhỏ, hai bóng người vận trường bào màu nguyệt bạch, lặng lẽ xuất hiện nơi sân viện.

Cả hai đều mang vẻ mặt không vui, giống nhau đến kỳ lạ.

Vừa trông thấy ta, Viễn Nhi lập tức hất tay Diệm Lâm, lao vào lòng ta như một chú chim nhỏ.

Ta ôm con thật chặt, nước mắt không kìm được lăn dài.

“Mẫu thân, phụ hoàng nói người bị bệnh, phải ở đây tĩnh dưỡng…”

“Phụ hoàng còn nói, nếu Viễn Nhi ngoan ngoãn học hành, biết đọc biết viết, thì sẽ dẫn con đến gặp mẫu thân, còn cho phép ở lại đây ngủ với mẫu thân một đêm.”

“Viễn Nhi mỗi ngày đều học thuộc một bài thơ, có giỏi không ạ?”

Ta khẽ gật đầu, nghẹn ngào không nói nên lời.

Diệm Lâm đứng bên lặng lẽ nhìn, không rõ trong lòng đang nghĩ điều gì.

Ôm một lát, Viễn Nhi bắt đầu xoay quanh người ta, quan sát khắp nơi.

“Mẫu thân, người khó chịu lắm đúng không? Đau đến mức phải khóc rồi.”

“Mẫu thân đau ở đâu, Viễn Nhi thổi cho người nhé.”

Ta lau nước mắt, cố nén nghẹn ngào, dịu giọng giải thích:

“Mẫu thân không có bệnh gì nặng, chỉ là hơi mệt mỏi… nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn thôi.”

Viễn Nhi bán tín bán nghi, nhưng Diệm Lâm thì lạnh giọng cất lời:

“Thanh Tang, chẳng phải ngươi nói mình bệnh, muốn xin thuốc sao? Diễn cảnh bệnh này… đúng là nhập tâm.”

“Trẫm còn tưởng cuối cùng ngươi đã biết an phận, ai ngờ đến cả chiếc vòng tay mang vào cung cũng nỡ đem ra làm mồi nhử.”

“Bày mưu tính kế tỉ mỉ như thế, chẳng qua là muốn lừa lấy lòng trẫm thương hại thôi, phải không?”

Ta vừa định lên tiếng giải thích, lại bất ngờ ho khan dữ dội.

Sắc mặt Diệm Lâm lập tức càng thêm khó coi.

“Không cần giả vờ nữa, Viễn Nhi trẫm đã đưa đến rồi.”

“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở yên nơi này, trẫm tự khắc sẽ để Viễn Nhi đến thăm ngươi thường xuyên.”

Ta thật sự không hiểu.

Trước đây cứ tưởng hắn giam giữ ta chỉ là để trừng phạt.

Nhưng giờ nhìn lại… dường như lại không phải vậy.

Nghĩ một hồi, ta không nhịn được cất tiếng hỏi:

“Trước kia bệ hạ từng nói, sẽ không để thần thiếp đặt chân vào đất Diệm nữa. Nay lời vàng ý ngọc, cớ sao lại nuốt lời?”

Trên mặt Diệm Lâm thoáng qua vẻ bối rối, sau đó lập tức quát khẽ:

“Viễn Nhi không thể có một người mẹ sống vất vưởng bên ngoài, chẳng ra thể thống gì.”

“Huống hồ ngươi còn có tâm tư muốn tái giá.”

“Ngươi định để Viễn Nhi sau này lớn lên, bị thiên hạ chê cười có một người mẹ ‘danh giá’ như vậy sao?”

Lồng ngực ta nghẹn lại, lời phản bác đến miệng rồi lại nuốt ngược vào trong.

Hắn nói… cũng không sai.

Nếu một ngày nào đó, Viễn Nhi thật sự bước lên ngôi vị chí tôn, bên cạnh nó không thể có bất kỳ vết nhơ nào để người khác bới móc.

Thấy ta trầm mặc, Diệm Lâm rốt cuộc cũng hài lòng với sự “ngoan ngoãn” của ta.

Đảo mắt nhìn quanh một lượt, giây tiếp theo, Diệm Lâm bỗng nhiên nổi giận.

“Trẫm bảo các ngươi canh giữ Thanh Lê Hiên, không phải là để biến nơi này thành lãnh cung!”

“Triệu Luân, ngươi mới hơn ba mươi đã hồ đồ đến vậy rồi sao?”

Triệu Luân hai chân run lẩy bẩy từ lâu.

Lén liếc nhìn cung nhân thân tín bên mình, hắn lắp bắp giải thích:

“Là do lão nô không quản thúc tốt… đám hạ nhân này không có mắt, đã đắc tội với chủ tử.”

Diệm Lâm không chút kiên nhẫn: “Đã không có mắt, thì kéo đi khoét sạch cho trẫm.”

Mọi người nghe xong đều kinh hãi, lập tức quỳ rạp đầy sân.

Cung nhân kia càng sợ đến mềm cả chân, ngã bệt dưới đất không đứng dậy nổi.

Có lẽ vốn nghĩ ta chỉ là một phi tần thất sủng, không ngờ lại khiến hoàng đế nổi giận đến vậy.

Ta và Viễn Nhi cũng bị dọa cho giật mình.

Thấy Viễn Nhi hoảng sợ, sắc mặt Diệm Lâm mới dịu đi, đổi giọng nói:

“Nể tình tiểu điện hạ vừa tìm lại được, đôi mắt này của ngươi… tạm thời giữ lại.”

“Nhưng nếu lần sau lại để trẫm phát hiện không có mắt nhìn… thì đừng trách trẫm vô tình.”

Triệu Luân lau mồ hôi, liên tục dập đầu tạ tội.

Nhờ trận lôi đình ấy của Diệm Lâm, chưa đầy một canh giờ sau, Thanh Lê Hiên đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Tất cả đều trở lại dáng vẻ như năm đó ngày ta được phong phi, được Diệm Lâm đích thân nắm tay dẫn vào điện này.

Khác chăng chỉ là, giờ bên cạnh chúng ta… đã có thêm một nhóc con líu ríu không ngừng.

9

Có Diệm Lâm ở đây, đám cung nhân đương nhiên không còn dám đưa mấy món cơm canh nguội lạnh, chua thiu như trước nữa.

Một bàn đầy món ngon mỹ vị, được người hầu bưng lên như nước chảy không ngớt.

Diệm Lâm đã sớm chán ngán những món này, ta thì thân thể khó chịu, ăn không nổi.

Chỉ có Viễn Nhi là ăn ngon miệng nhất, món nào cũng nếm qua, ăn được kha khá.

Thi thoảng còn gắp cho ta và Diệm Lâm mỗi người một đũa, tròn xoe mắt nhìn chằm chằm bắt chúng ta ăn cho bằng được.

Đang ăn, Viễn Nhi bỗng sà vào lòng ta làm nũng:

“Mẫu thân, nếu sau này ngày nào người cũng cùng con ăn cơm thì tốt biết mấy.”

“Phải có cả phụ hoàng nữa.”

Con cười rạng rỡ như ánh nắng, nhưng lòng ta lại chua xót chẳng thể kìm được.

Viễn Nhi từ nhỏ đã ngưỡng mộ những đứa trẻ hàng xóm có cha có mẹ.

Thi thoảng, con cũng hỏi ta cha mình đi đâu rồi.

Hỏi nhiều, rồi dần dần, từ những lời nói dối vụng về của ta, con cũng đoán ra được vài phần.

Cho nên giờ đây, khi biết mình thật sự có phụ hoàng, hẳn là con mừng lắm, hạnh phúc lắm.

Diệm Lâm cũng dường như bị lời nói ngây thơ ấy của con chạm đến, hiếm khi lại để lộ chút dịu dàng hiếm hoi nơi đáy mắt.

“Thanh Tang, hiện giờ chẳng phải rất tốt sao?”