5

Có lẽ là vì hôm qua ta nhảy xuống hồ cứu Tô Yên Nhiễm nên đã bị nhiễm lạnh.

Ta mơ mơ màng màng ngủ suốt một đêm.

Đến khi tỉnh dậy, mặt đất đã phủ một màu trắng xóa.

Trời tháng Hai, vậy mà lại đổ tuyết.

Ta quấn chặt áo choàng, bước đến viện của Trần tướng quân, liền trông thấy Trần Tri Hạc đang quỳ giữa nền tuyết.

Dường như hắn đã quỳ suốt cả đêm.

Toàn thân và mái tóc phủ đầy băng tuyết, nhìn từ xa chẳng khác gì một người tuyết.

Quản gia đứng bên cạnh, tận tình khuyên nhủ:

“Tam thiếu gia, xin người hãy sớm từ bỏ ý định ấy đi, tướng quân tuyệt đối sẽ không cho phép người cưới cô nương họ Tô đâu.”

“Tại sao?”

“Nhà họ Tô chẳng qua chỉ là thương hộ bình thường, nhờ có sự che chở của tướng quân mới giữ được yên ổn đến nay.

Phu nhân đã mất bao nhiêu năm rồi, sao cô Tô Yên Nhiễm ấy không đến sớm, không đến muộn, lại cứ chờ đến khi người sắp thành thân mới từ Dương Châu vội vàng tìm đến?

Không phải là muốn gả vào phủ tướng quân, để nhà họ Tô tiếp tục nấp dưới bóng che chở của Trần gia hay sao?”

“Thì đã sao? Như vậy chứng tỏ nàng ấy có hiếu tâm, còn tốt hơn cái người suốt ngày chỉ biết đánh đông dẹp bắc như Tống Vãn Khê gấp trăm ngàn lần!”

Quản gia gấp đến mức giậm chân:

“Ôi trời ơi, thiếu gia hồ đồ của tôi ơi…”

Ta siết chặt áo choàng, lướt qua bên cạnh Trần Tri Hạc, không thèm liếc hắn một cái.

“Tống Vãn Khê!”

Hắn bất ngờ lên tiếng gọi ta.

Bước chân ta hơi khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu.

“Sáng sớm đã lại đến tìm phụ thân cáo trạng à? Thế nào? Tối qua vừa nói xấu ta khiến ta phải quỳ suốt một đêm còn chưa đủ sao?”

Ta không đáp một lời.

Chỉ lặng lẽ bước vào thư phòng.

Đẩy cửa ra, Trần tướng quân đang ngồi trên tháp nghỉ cạnh cửa sổ, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh trong viện.

“Đêm qua, trong quân truyền tin về——Tống gia quân đã rút trại.”

Thì ra, chính vì ông đã biết tin trong quân nên mới phạt Trần Tri Hạc quỳ gối.

“Phải. Tống gia quân… nên hồi kinh rồi.”

“Vãn Khê, là Trần gia ta có lỗi với con, nhưng con… có thể cho Hạc nhi thêm một cơ hội không?”

Ta khẽ thở dài:

“Trần tướng quân, nay Đông Hồ đã chẳng còn tạo nổi sóng gió gì nữa, người hiểu rõ hơn ta đạo lý ‘chim hết thì cung bị cất, thỏ chết thì chó bị giết’.

Lúc này, Tống – Trần hai nhà… vẫn nên giữ chút khoảng cách thì hơn.”

“Nhưng… nhưng… dù sao cũng là ta đã hại chết Văn Trung huynh…”

Một vị tướng sắt đá như Trần tướng quân, giờ đây lại đỏ hoe đôi mắt.

Ta quỳ xuống, dập đầu thật mạnh với ông.

“Trần tướng quân, Tống gia ta vì nước vì dân, chết cũng không hối tiếc.”

“…Được rồi… được rồi…”

Trần tướng quân đứng dậy, cầm lấy hôn thư trên bàn, ngay trước mặt ta, ném thẳng vào lò lửa.

“Hai bản hôn thư đều đã thiêu hủy, Vãn Khê, con tự do rồi.”

Cổ họng ta nghẹn lại, một lần nữa cúi người hành lễ.

Phải rồi… chúng ta… đều đã tự do rồi.

“Sau khi hồi kinh… con sẽ thành thân chứ?”

Trần tướng quân bất chợt phá vỡ sự im lặng.

“Vâng.”

Ta khẽ gật đầu.

Khi đẩy cửa rời đi, trong phòng vang lên một tiếng thở dài nhẹ:

“Hạc nhi… nhất định sẽ hối hận…”

6

Tuyết rơi suốt cả ngày.

Ta và Bạch Lộ tranh thủ ở trong phòng thu xếp hành trang.

Toàn bộ những thứ Trần Tri Hạc tặng ta suốt những năm qua, ta đều cẩn thận đặt vào một chiếc hộp gỗ.

Những gì không thuộc về ta… thì sẽ không mang theo nữa.

Có lẽ sợ ta buồn, Bạch Lộ vừa gấp quần áo vừa nói chuyện với ta.

“Phụ thân muội gửi tin về, nói rằng khi quân sĩ nghe tin sắp hồi kinh, ai nấy đều vui mừng khôn xiết.”

Phụ thân của Bạch Lộ là tâm phúc của phụ thân ta.

Họ đã trấn thủ biên cương suốt mười năm trời.

Giờ cũng nên trở về kinh, hưởng lấy cuộc sống yên bình mà họ đã đánh đổi máu xương để giành lại.

Lò lửa sắp tàn, ta cũng buộc xong gói hành lý cuối cùng.

Nhưng đúng lúc đó, tiểu tư thân cận của Trần Tri Hạc lảo đảo chạy vào, mặt mũi tái mét:

“Tống cô nương! Thiếu gia nhà ta và cô Tô bị người Hồ bắt đi rồi! Cầu xin người mau đi cứu thiếu gia nhà ta!”

Ô Ô đứng chắn trước cổng viện, lạnh giọng nói:

“Muốn cứu người, đi tìm Trần tướng quân!”

“Quản gia bảo, sáng sớm Trần tướng quân đã vào doanh trại kiểm kê lương thảo, giờ trong phủ chỉ còn Tống cô nương thôi!”

Tiểu tư quỳ phịch xuống, đầu gối nện mạnh lên phiến đá xanh.

“Đông Hồ đã bị đánh tan tác, sao có thể xuất hiện trong thành? Tại sao lại có người Hồ?”

Ta đẩy cửa chất vấn, gió lạnh cuốn theo tuyết vụn lùa thẳng vào cổ áo.

Tiểu tư vừa khóc vừa lắc đầu, nước mắt nước mũi tèm lem:

“Tiểu nhân cũng không biết, Tống cô nương, cầu xin người, xin người hãy cứu thiếu gia nhà tiểu nhân! Thiếu gia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được!”

Chuyện người Hồ bắt cóc quả thực đầy nghi vấn, nhưng liên quan đến an nguy biên cương, không thể xem thường.

“Ô Ô, theo ta đi trước xem tình hình. Bạch Lộ, điều một đội nhân mã, lập tức theo sau.”

“Rõ!”

7

Tiểu tư nói, sau khi tuyết ngừng rơi, Tô Yên Nhiễm đòi cưỡi ngựa lên núi ngắm tuyết, Trần Tri Hạc liền đi cùng nàng.

Không ngờ lại bị một nhóm người Hồ bao vây.

Khi ta và Ô Ô lên đến đỉnh núi, chỉ thấy Trần Tri Hạc và Tô Yên Nhiễm bị trói chặt vào gốc hoè già thân xiêu vẹo.