Năm thứ ba ta cải nam trang trà trộn vào vương phủ làm thị vệ, không ngờ lại dây dưa với… nam sủng của Vương gia.
Ban đầu vốn định dứt khoát một đao cắt đứt, hoàn toàn phủi sạch quan hệ.
Thế mà khi hắn nắm lấy tay ta, lén lút hẹn gặp dưới bóng trăng… ta lại mềm lòng.
Cứ như vậy, ta hồ đồ mà phạm vào một tội… đủ chết mười lần.
01
Giữa ngày hè nắng cháy, lòng ta lại như rơi xuống hầm băng lạnh giá.
Từ khi xuyên tới đây, ta vẫn luôn cúi đầu làm người lương thiện, sống cẩn trọng dè dặt như mèo con gặp cọp.
Bởi ta biết, kẻ như ta – yếu thế, không chỗ dựa – đừng nói gây chuyện, chỉ cần chuyện bén mảng tới đã đủ tiễn ta xuống hoàng tuyền.
Người khác chạm vào ranh giới của ta, ta liền tự giác hạ thấp ranh giới của mình.
Sống ở thời đại này, mạng người còn rẻ hơn bèo bọt, có chết oan cũng chẳng ai buồn hỏi han một tiếng.
Vậy mà ta, trời đất chứng giám, ngàn sai vạn sai – lại dám… phải lòng nam sủng của Vương gia!
Cả kinh thành ai ai cũng biết, Vương gia có sở thích đặc biệt với long dương chi hảo.
Trong vườn sen – Liên Hoa Uyển – hắn nuôi mấy vị công tử mỹ mạo tuyệt luân, người nào người nấy đều như tiên nhân hạ phàm, sắc nước hương trời, khiến người ta nhìn mà quên cả thở.
Tháng này đến lượt ta trực đêm, tuần tra tại Liên Hoa Uyển.
Đêm ấy trăng sáng vằng vặc, ta từ xa đã thấy một bóng người đứng bên hồ sen.
Người ấy tay cầm cung tên, từng mũi từng mũi bắn loạn xuống hồ, cánh hoa rơi lả tả như tuyết bay, cả mặt nước cũng xao động, cá chép hoảng loạn trốn chạy tán loạn.
Cá chép trong hồ bị dọa đến nỗi bơi loạn khắp nơi.
Khi ta mới tới nhậm chức đã được cảnh báo kỹ lưỡng: tuyệt đối không được đụng vào mấy vị công tử trong Liên Hoa Uyển.
Nhưng hồ sen này xưa nay đều do Lưu Kiều Muội – nữ thợ làm vườn – chăm sóc.
Nếu ngày mai để quản sự phát hiện ra tình trạng tan hoang này, hắn tuy không thể làm gì người kia, nhưng lại thừa sức giáng tội lên đầu Lưu Kiều Muội.
Mà Kiều Muội lại là hàng xóm của ta, ngày thường giúp đỡ ta không ít.
Ta không thể trơ mắt nhìn nàng mất đi công việc này.
Đợi người kia phát tiết chán chê rồi rời đi, ta liền lặng lẽ nhảy xuống hồ sen, nhặt từng mũi tên rơi, gom từng cánh hoa úa.
Quét dọn rất lâu, cuối cùng cũng khiến hồ sen trông bớt đi phần nào hoang tàn.
Toàn thân ướt đẫm, ta vừa bò lên bờ thì đã bắt gặp ánh mắt của người kia đang chăm chú nhìn mình.
Hắn bỗng mỉm cười với ta.
“Ngươi ôm đống hoa tàn đó, định đến méc quản sự tội của ta sao?”
Trời ơi… hắn thật sự rất đẹp.
Tựa như hải đường hóa tinh, mà lại yêu mị hơn hải đường mười phần.
Giống như yêu tinh trong truyền thuyết, chỉ cần cười một cái là có thể câu mất hồn người khác.
Ta lập tức đỏ bừng cả mặt, lắp bắp nói:
“Không… không dám. Đêm lạnh rồi, công tử mau quay về nghỉ sớm thì hơn.”
Hắn nhìn ta chằm chằm, nụ cười bỗng chốc biến mất.
Hắn nhìn ta với vẻ mặt âm trầm, lạnh lẽo như sương tháng Chạp:
“Ngươi là thứ gì mà cũng xứng quan tâm tới ta?”
Ta cảm thấy hắn nói không sai, liền lặng lẽ xoay người rời đi.
Sáng hôm sau, ta lập tức đến chỗ Đội trưởng thị vệ, nộp đơn xin đổi ca, không trực ở Liên Hoa Uyển nữa.
Không gánh nổi thì tránh cũng được.
Thế nhưng ta không ngờ, nửa tháng sau, trong lúc tuần tra đêm… ta lại gặp hắn lần nữa.
02
Ta cùng đồng liêu đi tuần đêm, tay cầm lồng đèn, chầm chậm rảo quanh trong màn đêm tĩnh lặng.
Khi không có việc gì, người ta dễ sinh chuyện, liền rỉ tai nhau vài câu chuyện bát quái cho khuây khỏa.
Vương Hổ – người cùng đội – thì thào nói:
“Nghe nói mấy hôm trước Vương gia bị giáng mặt trong cung, tâm trạng không tốt, giờ nội viện ai cũng nơm nớp lo sợ.
May mà bọn mình chỉ là thị vệ cấp thấp, chẳng có cơ hội gặp Vương gia, nhưng cũng ít bị vạ lây.”
Muội muội hắn là nha hoàn tạp vụ trong nội viện, nghe được không ít chuyện kín.
Vương Hổ lại là kẻ giữ không được miệng, cứ biết chuyện gì là lén lút thì thầm với ta chuyện đó.
Ta từ trước đến nay vẫn quen để tai trái lọt tai phải bay, chẳng mấy khi để tâm.
Thấy ta không đáp lời, Vương Hổ lại ghé sát vào, thần thần bí bí:
“Vương gia tâm trạng khó chịu, mấy kẻ ở Liên Hoa Uyển thê thảm lắm. Muội ta nói, đêm qua có một người bị đánh đến mình đầy máu, e là sống không nổi.”
Trong đầu ta bất chợt hiện lên hình ảnh yêu tinh hải đường đêm hôm ấy, tim như khựng lại một nhịp.
Chúng ta tuần đến sát tường ngoài của Liên Hoa Uyển.
Vương Hổ đột nhiên ôm bụng nói khó chịu, rồi hấp tấp chạy vào nhà xí.
Còn ta… ta đứng nhìn cánh cửa Liên Hoa Uyển, như thể bị ma xui quỷ khiến, liền lặng lẽ đẩy cửa bước vào.
Trong đình có một ngọn đèn leo lét vẫn còn cháy, trong gió thoảng đến mùi rượu nhàn nhạt… lẫn theo một chút mùi máu tanh.
Ta bước đến gần nhìn rõ.
Yêu tinh hải đường đang cuộn mình nằm dưới đất, lớp áo sau lưng loang lổ máu thấm.
Bình rượu vỡ vương vãi bên cạnh, chẳng rõ hắn đã uống bao nhiêu.
Nếu cứ nằm như thế suốt đêm, e rằng đến sáng mai sẽ đổ bệnh mất.
Ta lặng lẽ nhìn hắn một lúc, rồi xoay người định rời đi.
Ngay lúc đó, phía sau vang lên giọng nói của hắn:
“Ngươi không quan tâm ta sao?”
Nghe xong, ta lập tức co giò bỏ chạy!
Chạy như thể phía sau có quỷ đuổi, lao thẳng ra khỏi cổng Liên Hoa Uyển.
Trái tim trong lồng ngực ta đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài.
Vương Hổ vừa quay về, nhìn thấy bộ dạng ta thì sửng sốt:
“Ngươi gặp ma à?”
Ta lắc đầu, không nói một lời, quay về phòng trực, vốc nước rửa mặt.
Ngẩng đầu lên nhìn gương… cuối cùng ta cũng hiểu vì sao hắn lại hỏi thế.
Trên mặt ta hiện rõ vẻ hoảng hốt, không tài nào che giấu được.
Thở dài một tiếng, ta tự nhủ:
Ta lỡ động lòng với người của Vương gia rồi… ta không hoảng mới là lạ.
Dẫu sao ta vốn là kẻ vừa sợ chết, vừa sợ rước họa vào thân.
Ta nằm trên giường một lúc để trấn tĩnh lại tinh thần.
Chờ thêm một hồi, ta lặng lẽ lấy từ trong hộp ra một lọ kim sang dược, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Đêm nay không trăng, mây đen giăng kín bầu trời, như thể sắp đổ mưa đến nơi.
Ta lẩn tránh đám thị vệ tuần tra, men theo lối cũ lặng lẽ tiến vào Liên Hoa Uyển.
Liên Hoa Uyển vắng lặng đến kỳ lạ, tim ta như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Ta đến gần đình sen—bên trong chỉ còn lại những bình rượu ngã đổ, hoàn toàn không thấy bóng người.
Ta thở phào một hơi thật nhẹ.
Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Thế nhưng ngay lúc ta xoay người định rời đi, lại nghe thấy tiếng nước khẽ động phía sau.
Yêu tinh hải đường từ dưới hồ sen chậm rãi nổi lên mặt nước.
Hắn bám lấy bờ, tựa cằm lên thành đá, đôi mắt nửa cười nửa không nhìn ta:
“Tiểu thị vệ, ngươi đêm hôm xông vào nội viện vương phủ, nếu bị bắt được… đó là tội chết đấy.”
Giọng hắn nhẹ như sương khói, lượn lờ quanh tai ta như một hồn ma ám ảnh.
“Ngươi thích ta đến mức ấy sao? Biết là tội chết cũng phải quay lại… chỉ để nhìn ta một cái?”