03
Ta thật là điên rồi!
Lại dám dây dưa không dứt… với người của Vương gia!
Đêm đó, ta không nói một lời, lặng lẽ dìu yêu tinh hải đường về phòng, bôi thuốc cho hắn xong liền rời đi.
Thật sự là ma xui quỷ khiến… nếu bị người khác phát hiện, đó chính là tội chết!
Thế mà ta… lại không đành lòng nhìn hắn chết lạnh lẽo trong Liên Hoa Uyển.
Suốt nửa tháng trời, đêm nào ta cũng lén lút đến đưa thuốc cho hắn.
Đến khi vết thương của hắn lành hẳn, ta mới thở phào nhẹ nhõm!
Thả lỏng một cái, ta lại ngã bệnh một trận, phải xin nghỉ bảy ngày với Đội trưởng thị vệ.
Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, ta âm thầm tự tát mình một cái.
“Ngươi điên rồi! Ngươi thật sự là điên rồi!”
Áp lực tâm lý đè nặng đến mức ta ăn liền ba bát cơm một lúc.
Về đến phòng, ta vốn định chùm chăn khóc một trận cho hả… ai ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tỉnh dậy, ta liền đi tìm Vương Hổ uống rượu.
Vương Hổ vừa thấy ta đã bắt đầu than thở om sòm:
“Không hiểu Vương gia phát điên gì nữa! Đột nhiên gọi hết đám thị vệ tới tiền viện đứng chờ, cả đám ngơ ngác đứng đó suốt một canh giờ, vậy mà hắn chẳng thèm xuất hiện, rồi lại bảo giải tán! Đến giờ chân ta vẫn còn nhũn ra đây này!”
Ta nâng chén uống rượu, mặt mày u sầu, cất tiếng hỏi:
“Hổ tử, ngươi nói xem… nếu Vương gia chán ghét người trong Liên Hoa Uyển rồi, sẽ xử trí họ thế nào?”
Vương Hổ cúi đầu, bóc lạc rang, hờ hững đáp:
“Người của Vương gia, dù có chết… cũng phải chết trong Liên Hoa Uyển.
Trước kia lúc Vương gia vừa mới có sở thích long dương, hung ác vô cùng, thỉnh thoảng lại có mấy cái xác bị khiêng ra ngoài.”
Ta rầu rĩ gãi đầu.
Thở dài một tiếng—biết thế đừng hỏi, càng hỏi càng thêm rối ruột.
Ai… hỏi rồi lại càng lo, chi bằng đừng hỏi cho xong.
Ta và Vương Hổ ngồi uống rượu, bỗng nghe bên cạnh rộ lên một tràng ồn ào náo nhiệt.
“Lần này Thanh Yến đi học trở về, quả là tiến bộ vượt bậc, nhất định sẽ đỗ cao.”
“Quá lời rồi.”
Ta đưa mắt nhìn theo tiếng nói, không ngờ lại là ca ca ta – Lâm Thanh Yến, người từng được ca tụng là phong nhã tuấn tú, danh vang ba nghìn dặm.
Hắn mặc một thân áo lam, phong thái ung dung, dáng vẻ nhã nhặn như ngọc, lời nói ôn hòa, lễ độ với người khác.
Thế nhưng khi ánh mắt hắn lướt đến chỗ ta, sắc mặt liền lạnh như băng.
Ta cười gượng một cái, cố gắng né tránh ánh nhìn ấy rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Nào ngờ chưa đi được bao xa, Lâm Thanh Yến đã đuổi theo phía sau.
Hắn mở miệng liền nói:
“Nghe nói ngươi hiện đang làm thị vệ trong phủ Ninh Vương, cũng xem như có được một chức danh đàng hoàng.
Vài hôm trước ta tham gia thi hội ở vương phủ, được Vương gia để mắt, liền thuận miệng nhắc đến ngươi.
Nếu sau này Vương gia triệu kiến, ngươi nhớ nhanh trí một chút, lọt được vào mắt xanh của ngài ấy, tương lai nhất định sáng lạn.”
Ta không ngờ hắn sẽ nói với ta những lời như vậy.
Dù sao thì… hai năm trước, trước khi hắn rời nhà đi du học, ta và hắn đã từng cãi nhau đến mức không còn nhìn mặt nhau nữa.
Hắn cầm bức thư họa của ta, sắc mặt tối sầm lại:
“Lâm Tiểu Ngọ! Ngươi vẽ mấy thứ này, còn ra thể thống gì nữa!”
Trên tranh, đều là hình bóng của Lâm Thanh Yến.
Chuyện ta thầm mến hắn, đã rành rành ra đó.
Thế mà Lâm Thanh Yến lại vờ như chưa từng có gì xảy ra—mà ta thì cầu còn chẳng được.
Ta vội vàng nói:
“Cảm ơn ca.”
Hắn giơ tay giúp ta chỉnh lại cổ áo, giọng nhàn nhạt:
“Về nhà ở đi. Phụ mẫu cũng rất nhớ ngươi.”
Ta lúng túng lùi về sau mấy bước, ngoan ngoãn đáp:
“Ca, ta định thành thân rồi. Ở ngoài vẫn tiện hơn một chút.”
04
Ta không lừa Lâm Thanh Yến ta thật sự có ý định thành thân.
Từ sau khi vào phủ làm thị vệ, liền liên tục có mai mối đến cửa tìm ta hỏi cưới.
Từ chối mãi cũng thành quen mặt, người trong hẻm Hoè Hoa ai cũng bắt đầu nhìn ta bằng ánh mắt lạ lùng.
Dù gì, những người cùng tuổi với ta, con cái họ giờ đã đủ lớn để đi mua xì dầu rồi.
Năm ta xuyên tới đây là lúc đang không có thân phận, đúng dịp Thương Châu bị lũ lớn cuốn trôi.
Ta mạo danh một người khác, đến kinh thành nương nhờ nhà họ Lâm, mới có thể bám rễ ở thế giới cổ đại này.
Trên hộ tịch, ta là một nam nhân vậy thì ta chỉ có thể sống như một nam nhân.
Bằng không, với luật pháp nghiêm khắc thời này, một thân phận giả như ta lưu dân không hộ khẩu, mạo danh kẻ khác sẽ bị chém đầu bêu xác giữa chợ.
Cũng may khi ấy ta đã giả nam trang, nhờ thế mới có thể tự do mưu sinh, còn có cơ hội học nghệ rồi vào phủ làm quan.
Người ta định kết tóc cùng… chính là Lưu Kiều Muội, nữ quyến sống cạnh nhà ta.
Tỷ ấy lớn hơn ta hai tuổi, là một quả phụ, có một nữ nhi ba tuổi.
Ta thường giúp nàng trông coi cửa nhà, đuổi mấy tên lưu manh tửu quỷ.
Nàng cảm kích, liền giúp ta vá áo, nấu cơm, chăm lo từng chuyện vặt vãnh.
Dạo trước, Lưu Kiều Muội hẹn ta cùng ra Thiên Nhai xem tạp kỹ.
Trên đường về, nàng bỗng hỏi:
“Tiểu Ngọ, ngươi thấy ta là người như thế nào?”
Ánh tà dương buông xuống, ta nhìn khuôn mặt nàng ửng hồng, liền hiểu được tâm ý.
Ta trầm mặc chốc lát, rồi đáp:
“Kiều Muội, bao năm qua ta chưa từng cưới thê, là vì lòng này có niềm yêu mến với nam tử, khó mà dung hợp cùng thế đạo luân thường.”
Lưu Kiều Muội nghe vậy thì trầm lặng rất lâu.
Mãi cho đến khi về tới cổng, nàng mới nhẹ giọng nói:
“Nếu ta bằng lòng cùng ngươi kết thành một đôi phu thê giả thì sao?”
Đêm ấy, ta và nàng ngồi giữa sân trò chuyện hồi lâu.
Nàng chống cằm, nhìn đóa thược dược trong viện, thì thầm:
“Thành thân thật ra chẳng có gì đáng để trông đợi.
Năm đó phụ mẫu ta nhận sính lễ năm mươi lượng bạc của Vương Đại Ngưu, đem ta như món hàng bán đi.
Năm hắn say rượu rơi sông chết, ta trong lòng ngược lại nhẹ nhõm vô cùng.
Hắn tâm tính hung hãn, chỉ cần chút bất thuận liền giơ tay đánh đập.
Năm sinh ra Song Song, nếu chẳng nhờ ngươi cứu giúp, có lẽ ta đã ôm con nhảy hồ quyên sinh.
Sau này nếu con bé lớn lên, lại bị người ta đem đi gả như một món hàng… thì chẳng thà chết sớm còn hơn.”
Ta nghe xong, nhất thời không biết phải khuyên thế nào.
Thế đạo vốn như vậy, chẳng ai có thể xoay chuyển.
Khi ta mới xuyên tới nơi này, không có hộ tịch, lang bạt khắp nơi, suýt nữa mấy phen bị bán vào thanh lâu.
Ở thế gian này, nữ tử là món hàng, là súc vật, là nô lệ… duy chỉ không được xem là người.
Lưu Kiều Muội thấy ta không đáp lời, giọng nàng khẽ khàng như gió thoảng:
“Thật ra đêm Vương Đại Ngưu chết, ta vẫn luôn trốn ở một góc. Ta thấy ngươi đứng trên cầu, rót một vò nước xuống, rất nhanh liền kết băng. Vương Đại Ngưu đi ngang qua cầu, bị một viên đá ném trúng chân.
Hắn lập tức trượt trên mặt băng, không đứng vững, rơi xuống nước. Mà ngươi… ngươi đứng dưới gầm cầu, lặng lẽ nhìn hắn chết đuối, không kêu, cũng không cứu, rồi quay người rời đi.”
Ta liếc nhìn nàng, giọng dịu dàng:
“Kiều Muội, tỷ nhìn lầm rồi. Đêm đó ta cùng Vương Hổ uống rượu trong tửu lâu, chưa từng rời khỏi nơi ấy.”
Ta không hề đáp ứng hôn sự với nàng.
Kiều Muội vừa khóc vừa nói:
“Tiểu Ngọ… Song Song phải có một phụ thân!”