Không rõ chỗ nào chọc giận hắn, đột nhiên hắn kéo dây diều xuống, giẫm cho nát vụn.
Ta chỉ còn biết nín nhịn cho qua chuyện.
Sau đó lại phải quỳ xuống giữa vườn, vừa sửa lại diều, vừa mang mấy khóm hoa đi trồng chỗ khác.
Đúng lúc ấy, Tiêu Lăng từ trong phòng bước ra không nói một lời, trực tiếp đá ta vào thẳng hố bùn.
Ta ngã chổng vó xuống đất, mông đập một cú rõ đau, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tiêu Lăng cúi xuống nhìn ta, ánh mắt tràn đầy khinh miệt:
“Lâm Tiểu Ngọ, ngươi vào phủ ba năm rồi mà vẫn chỉ là một tên thị vệ hạ cấp.
Nói dễ nghe thì là thật thà, nói khó nghe thì chính là một đống bùn nhão, chẳng đỡ nổi tường, để người ta muốn giẫm lên lúc nào thì giẫm, một tên ngốc bị chà đạp còn chẳng biết giận.”
Đến tượng đất còn có ba phần tính khí.
Hắn nói vậy, ta tất nhiên giận đến sôi máu.
Ta bật dậy, nghiêm túc thương lượng:
“Lần sau ngươi đừng có đá ta xuống hố bùn nữa được không? Bẩn hết quần áo rồi còn phải thay, phiền chết đi được.”
Tiêu Lăng nhìn ta, mặt hiện lên vẻ khó tin:
“Tự tôn của ngươi… còn không bằng một bộ y phục?”
Ta chẳng thèm đáp lời, ôm lấy cánh diều quay đầu bỏ đi.
Về đến phòng trực ban, không thấy bóng dáng Vương Hổ đâu cả.
Hỏi dò mới biết, Vương Hổ va phải xe ngựa của Vương gia, bị đánh mười trượng, phải khiêng về nhà nằm dưỡng thương.
Ta bèn xách ít rượu thịt đến thăm hắn.
Hắn nằm rạp trên bàn, thấy ta đến thì nở một nụ cười trêu chọc:
“Ồ, có rượu có thịt ngươi nhặt được bạc dọc đường sao?”
Biết hắn thương không nặng, ta mới yên tâm được phần nào.
Cũng không nhiều lời, chỉ ngồi xuống cạnh hắn, yên lặng uống rượu.
Vương Hổ nhìn sắc mặt ta liền nghiêm túc hẳn:
“Tiểu Ngọ, ta đụng vào xe ngựa của Vương gia, là ta sai. Quý nhân trách phạt, ta chịu là đúng. Nhưng ngươi thì đừng nghĩ quẩn, đừng làm chuyện dại dột.”
Ta cười tươi đáp lại:
“Ta là người thành thật thế này, có thể làm ra chuyện gì ngốc được chứ?”
Vương Hổ lẩm bẩm:
“Ngươi ấy hả, cố chấp lắm. Hồi nhỏ ta với ngươi học võ trong võ quán, những kẻ bắt nạt ngươi, sau này không hiểu sao ai cũng gặp xui.”
Ta nhẹ nhàng nói:
“Ngươi cũng nói rồi, là bọn họ tự mình xui xẻo mà.”
Người như ta, lúc nào cũng cẩn trọng dè dặt, gặp ức hiếp thì chỉ biết nuốt vào bụng.
Trong vương phủ, ai ai cũng biết ta là người dễ tính nhất, nhẫn nhịn nhất.
Một kẻ như ta, làm sao dám gây rắc rối?
Dù gì thì ở cái thời đại này, mạng người còn không bằng cọng cỏ—ta càng phải biết quý mạng mình.
Phải luôn ghi nhớ, làm một người lương thiện không vướng vào thị phi.
08
Hôm ta thay ca, trong phòng trực có mấy người đang hạ giọng tán chuyện:
“Nghe đâu đêm qua Vương gia bị một con mèo hoang cào rách cánh tay.”
“Chẳng rõ từ đâu chui ra con mèo ấy, vừa thấy Vương gia là xông tới như điên.”
“May mà lúc đó Vương gia bảo không ai được theo hầu, chứ không thì đám người hầu bị vạ lây cũng không ít.”
Ta thay xong y phục, xách lễ vật, bước thẳng về hướng phủ nhà họ Lâm.
Trên đường đi, ta ngang qua một ngõ nhỏ, tiện tay mua một gói cá khô, rồi bỏ vào trong một lỗ hổng trên tường.
Chẳng bao lâu sau, liền thấy một cái móng vuốt đen thùi lùi thò ra, nhanh chóng kéo túi cá vào trong.
Ta mỉm cười, khe khẽ ngân nga một khúc tiểu khúc, rồi tiếp tục đến phủ họ Lâm chúc thọ Lâm bá phụ.
Lâm bá phụ là Thị lang Lễ bộ, có không ít thế lực trong kinh thành.
Ta không muốn làm phiền nhiều, chỉ đặt quà xuống, uống một chén rượu rồi chuẩn bị rời đi.
Trên đường ra, bụng chợt réo, ta liền ghé vào nhà xí.
Nào ngờ sau vách hành lang lại có hai tiểu nha hoàn trốn việc, đang líu ríu buôn chuyện:
“Tam công tử đỗ Thám hoa, vậy mà lại muốn đi nhậm chức ở nơi hẻo lánh, phu nhân tức đến mức bữa trưa cũng chẳng buồn ăn.”
“Ai bảo công tử si mê Lâm Tiểu Ngọ đến vậy, hắn định đưa người ta rời kinh đấy chứ.”
“Yêu một nam nhân thì đã sao, cùng lắm cũng chỉ là một đoạn giai thoại phong lưu thôi mà…”
“Nhưng công tử lại cứ một lòng một dạ muốn ngày ngày đêm đêm ở bên Lâm Tiểu Ngọ.
Năm đó nếu không phải phu nhân dùng tính mạng của Lâm Tiểu Ngọ để uy hiếp, chỉ e hai người đã sớm bỏ trốn, cùng nhau tiêu dao thiên hạ rồi.”
“Công tử hiện vẫn còn đang quỳ phạt trong từ đường.
Nếu cứ cố chấp không quay đầu, e rằng sẽ bị trục xuất khỏi gia môn mất thôi.”
“Ba năm trước Lâm Tiểu Ngọ thi đậu vào chức Thám tra ở Đại Lý Tự, nhưng chính phu nhân đã âm thầm ra tay, tước đi danh ngạch của hắn. Nếu công tử biết chuyện này… chỉ sợ lại làm ầm lên một trận.”
Ta tựa lưng vào tường lắng nghe một hồi, sau đó rảo bước đến từ đường nhà họ Lâm.
Con đường dẫn tới từ đường, ta thuộc làu làu.
Dù sao thì những năm còn sống trong phủ họ Lâm, nơi ta quỳ nhiều nhất… cũng chính là ở đó.
Trên đường đi, ta tiện tay vào bếp, lén lấy một vò rượu.
Uống vài ngụm, lại đổ thêm ít lên người, rồi mới đẩy cửa bước vào từ đường.
09
Lâm Thanh Yến từ nhỏ đã bị dị ứng rượu chỉ cần uống một chén nhỏ là cả người đỏ bừng, chân tay rã rời.
Nhưng hôm nay, chỉ vì bị ta hôn mấy cái… mà hắn đã nằm bẹp dưới đất trong từ đường, chẳng còn chút sức lực nào.
Lâm Thanh Yến cố đẩy ta ra, giọng yếu ớt:
“Tiểu Ngọ… đừng như vậy, chúng ta không thể…”
Ta ngồi trên thắt lưng hắn, mắt ánh lên men say, giọng nghẹn ngào uất ức:
“Ca… ngay cả trong mộng, huynh cũng nhất định phải cự tuyệt ta sao?”
Ta làm bộ như muốn đứng dậy, nhưng tay vẫn còn nắm lấy đai áo của Lâm Thanh Yến.
Chỉ hơi dùng sức một chút, đai áo liền tuột ra, để lộ xương quai xanh trắng ngần của hắn.
Thấy ta định đi, hắn bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay ta.
Ta dứt khoát xoay người lại, cúi đầu cắn lấy môi hắn.
Lâm Thanh Yến khẽ trừng mắt, nhưng ngay sau đó lại nhắm mắt thật chặt.
Sàn gỗ màu nâu sẫm trong từ đường khiến làn da trắng trẻo của hắn càng thêm nổi bật.
Ba năm du học đã rèn luyện cho hắn một thân thể rất đỗi cường tráng.
Bàn tay ta lướt qua cơ bụng hắn, cảm nhận được sự run rẩy khẽ khàng nơi đầu ngón tay.
Ta nâng vò rượu lên, từ từ rót từng giọt xuống người hắn.
Lâm Thanh Yến mở bừng mắt, đầy xấu hổ và hoảng loạn, lại vùng vẫy muốn đẩy ta ra.
Ta cúi người xuống, ép sát hắn, thì thầm:
“Ca… y phục dưới của huynh ướt rồi.”
10
Lâm Thanh Yến cảm thấy mỗi khoảnh khắc trôi qua đều bị kéo dài đến vô tận.
Tựa như những con đường mật kéo bán ở đầu phố.
Khi còn bé hắn đứng nhìn, những sợi đường mềm dẻo tưởng như sắp đứt lìa—nhưng mãi mãi không đứt.
Lâm Tiểu Ngọ sau khi uống say, mơ mơ màng màng quậy loạn trên người hắn, như một tên phóng hỏa mới phạm tội lần đầu, vụng về mà liều lĩnh.
Hắn quay đầu nhìn lên bài vị tổ tiên trong từ đường, hơi thở dồn dập, nhẹ nhàng từng nhịp từng nhịp.
Nhục nhã sao?
Có lẽ là vậy.
Từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ phải trở thành một quân tử đoan chính, tuyệt đối không được hành xử tùy tiện phóng túng.
Thế nhưng hôm nay, ngay trước mặt liệt tổ liệt tông, hắn lại làm ra đủ thứ chuyện hoang đường.
Có hối hận không?