Tuyệt đối không.

Hắn nhớ đến cây roi mẫu thân để lại sau lưng mình.

Nhớ đến đôi mắt đẫm lệ sau tấm khăn tay mà bà từng cắn chặt nơi khóe môi.

Nhớ đến giọng nói đầy kiêu hãnh và buộc tội của bà:

“Thanh Yến, con phải xuất sắc hơn bất kỳ kẻ nào trong thiên hạ.”

“Thanh Yến! Con là chỗ dựa của mẫu thân, là đích tử duy nhất của nhà họ Lâm!”

“Thanh Yến, con không được sai. Con không thể sai, một bước cũng không!”

Phụ thân hắn phong lưu thành tánh, nữ nhân trong hậu viện nhiều đến không đếm xuể.

Mẫu thân hắn là một ngọn núi cao, trấn giữ vững vàng vị trí chính thê, chủ mẫu của cả phủ.

Còn hắn, phải là bầu trời—che lấp hết thảy ánh sáng của những người huynh đệ cùng cha khác mẹ.

Từ lúc hiểu chuyện, hắn đã biết bản thân không thể lơi lỏng một khắc nào.

Hắn là vị công tử ôn hòa nức tiếng khắp kinh thành.

Là tài tử vang danh nơi thư viện.

Là hình mẫu chính trực trong mắt tất cả mọi người Lâm Thanh Yến.

Cho đến một ngày, Lâm Tiểu Ngọ hồn nhiên hỏi hắn:

“Ca, huynh cảm thấy người tên Lâm Thanh Yến là người như thế nào?”

Chỉ một câu ấy… tựa sấm sét giữa trời quang, chấn động tận đáy lòng hắn.

Hắn chợt nhớ đến những cuốn truyện giang hồ hiệp khách bị đem đốt sạch.

Nhớ đến những khóm hoa vừa đâm chồi đã bị mẫu thân nhổ tận gốc.

Hắn nhớ rất nhiều, rất nhiều chuyện.

Hắn không oán hận mẫu thân—bởi ở thế đạo như thế này…

Chỉ khi hắn, đứa con trai duy nhất, đủ mạnh mẽ… thì mẫu thân mới có thể ngẩng đầu đứng vững trong thế gia vọng tộc.

Mẫu thân hắn, cả một đời không có lấy một chút vinh quang thuộc về riêng mình. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, bà cũng chỉ có thể mang theo danh xưng: “Lâm thị của nhà họ Vương.”

Hắn chỉ hận phụ thân mình rước mẫu thân bằng tám kiệu lớn, đón về phủ như phượng hoàng, thế mà lại không biết trân trọng.

Ba năm trước, hắn từng quỳ trong từ đường.

Cây roi của mẫu thân hôm ấy… tàn nhẫn hơn bất cứ lần nào trước đó.

Bà khóc đến đỏ hoe cả mắt:

“Ta sớm biết Lâm Tiểu Ngọ không phải đứa an phận! Nhưng hết thảy các ngươi đều nói nó thật thà! Ngươi nói đi! Có phải là nó quyến rũ ngươi không?!”

Lâm Thanh Yến đã gánh hết mọi tội lỗi về phía mình.

Cần gì Lâm Tiểu Ngọ phải dụ dỗ?

Chỉ cần hắn ngoắc tay một cái, hắn Lâm Thanh Yến thậm chí sẵn sàng lao vào lửa, đâm đầu vào nước vì người kia.

Hắn nhớ về mùa hè năm ấy…

Thiếu niên gầy gò ấy mang theo một tay nải cũ kỹ, vừa đến cổng đã chạm mặt hắn.

Lâm Tiểu Ngọ lễ phép hỏi:

“Xin hỏi, nơi này có phải là phủ họ Lâm không?”

Y mặc một bộ y phục chắp vá, chân mang đôi giày rách sờn.

Cả người toát lên vẻ từng trải phong sương, lưng hơi khom xuống, khiêm nhường lại đầy dè dặt.

Nhưng Lâm Tiểu Ngọ không hề hay biết—chỉ một canh giờ trước đó, hắn đã tận mắt thấy y ngoài cửa thành.

Thiếu niên thoạt nhìn yếu đuối ấy, tay cầm một đoạn gỗ mài nhọn, mặt không cảm xúc xuyên thủng bàn tay một người.

Kẻ kia miệng bị nhét giẻ, thân thể không thể động đậy, giãy giụa như cá mắc cạn, càng giãy càng tuyệt vọng.

Lâm Tiểu Ngọ lúc đó vẫn giữ vẻ khách khí, nhẹ nhàng nói:

“Cảm ơn ngươi đã đưa ta từ Thương Châu đến tận kinh thành. Tiếc là… ngươi không kiếm được đồng nào cả. Kỹ viện ta không vào đâu. Dù ngươi có thô kệch chút, cũng đáng giá hai lượng bạc đấy.”

Y che mặt, đem người kia giao cho hai kẻ vạm vỡ, nhận lấy hai lượng bạc rồi rảo bước rời đi, ung dung như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Y… lại có thể bán chính kẻ muốn bán mình.

Suy nghĩ ấy thoáng vụt qua trong đầu Lâm Thanh Yến.

Ngay sau đó, hắn mỉm cười dịu dàng nói:

“Đây là phủ họ Lâm, ta là đích tử của Lâm gia. Ngươi tìm ta có việc gì?”

Đôi mắt thiếu niên sáng rực lên, cố nén kích động, nói:

“Ca! Cuối cùng ta cũng tìm được nhà rồi!”

Y đến từ nhánh họ Lâm ở Thương Châu, là chi mạch xa của Lâm gia.

Nói ra thì, giữa họ đã cách nhau bốn đời tổ—thậm chí còn chẳng thân bằng hàng xóm láng giềng.

Rất nhiều chuyện thoáng lướt qua trong đầu Lâm Thanh Yến.

Nhưng đầu óc hắn khi ấy… rối loạn đến tột cùng.

Lâm Tiểu Ngọ—ngọn lửa không tiếng động này—đã thiêu rụi toàn bộ lý trí của hắn.

Lâm Tiểu Ngọ sau khi uống say liền thiếp đi, ngã lên người hắn.

Lâm Thanh Yến gượng gạo ngồi dậy, lặng lẽ thay bộ y phục lấm lem.

Hắn lại nhẫn nhịn cơn nhục nhã đang cuộn trào trong lòng, dùng khăn tay lau sạch bàn tay dính đầy rượu của Lâm Tiểu Ngọ.

Bên ngoài từ đường, một mảnh tĩnh lặng.

Khi Lâm Thanh Yến bế Lâm Tiểu Ngọ ra ngoài, thì người mẹ của hắn đang đứng giữa sân, dáng người thẳng tắp, thần thái đoan nghiêm.

Đó là mẫu thân của hắn—người đàn bà chưa từng mất thăng bằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Bà nhẹ giọng nói:

“Đưa nó đi hướng cửa Tây. Sau đó về thay y phục, đến tiền viện rót rượu kính cha con.”

Ngón tay Lâm Thanh Yến khẽ run lên một chút.

Khi quay lưng đi, hắn cúi đầu, khẽ nói:

“Tạ ơn mẫu thân.”

Trước khi bước qua ngạch cửa, hắn quay đầu lại nhìn.

Mẫu thân ngẩng đầu nhìn trời, nơi khóe mắt lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ.

Chính khoảnh khắc ấy… hắn bỗng tha thứ cho việc năm xưa mẫu thân từng ép hắn rời nhà, bắt hắn đi du học xa xứ.

11

Chuyện xảy ra hôm ấy trong từ đường giữa ta và Lâm Thanh Yến, hắn một chữ cũng không nhắc tới.

Vẫn làm ra vẻ như chưa từng có gì, bày ra dáng vẻ huynh trưởng thân thiết, đặc biệt đến tận nơi hỏi thăm việc hôn sự giữa ta và Kiều Muội chuẩn bị tới đâu rồi.

Ta thuận miệng ứng phó, nói vẫn đang bận rộn lo liệu, nhờ huynh chọn giúp một ngày lành tháng tốt.

Lâm Thanh Yến thật sự đi xem hoàng lịch.

Nhưng xem tới xem lui, cả năm nay không có ngày tốt, sang năm… cũng không có.

Thấy ta không nói gì, hắn kiên nhẫn khuyên nhủ:

“Hôn nhân đại sự, tuyệt không thể qua loa. Ta đã đặc biệt đem bát tự của ngươi và Kiều Muội đi nhờ đại sư xem qua. Nếu hai người thật lòng bền chặt, cũng chẳng cần phải vội kết hôn trong một hai năm này.”

Ta nhìn hắn chăm chú, rồi khẽ nở nụ cười.

Lâm Thanh Yến lập tức tránh ánh mắt ta, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chén trà trong tay, như thể đang nghiên cứu một món cổ vật quý giá.

Thu dọn xong xuôi, ta chuẩn bị trở về vương phủ nhận ca trực, lúc ngang qua hắn thì cúi người thấp giọng nói:

“Ca, để đệ nói cho huynh một bí mật… tửu lượng của ta ấy à, ngàn chén không say.”

Ngay khoảnh khắc nhấc chân bước qua cửa, phía sau liền vang lên một tiếng choang!

Ta quay đầu nhìn lại—chén trà trong tay Lâm Thanh Yến đã rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Hắn nhìn ta, ánh mắt cũng như chiếc chén kia—vỡ thành trăm mảnh.

Ta mỉm cười nói:

“Ca, nhà đệ chỉ có đúng một bộ chén có thể dùng đãi khách. Giờ huynh làm vỡ rồi, vậy phải chịu trách nhiệm thôi. Khi nào rảnh, làm phiền huynh cùng đệ đi mua bộ mới nhé.”

Lâm Thanh Yến siết chặt tay áo, khuôn mặt ôn hòa thoáng hiện sắc đỏ mỏng manh.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động vài lần, rồi mới hắng giọng, nhẹ giọng đáp:

“Được, ta chịu trách nhiệm.”

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/gia-lam-nam-nhan-song-nhu-nu-tu/chuong-6