Thầy bói nói ta có tướng công chúa.
Nực cười chưa!
Phụ thân ta ấy à, keo đến nỗi một đồng tiền cũng phải cưa làm hai mà xài, là trung thần hiếm có khó tìm, trăm năm mới mọc được một người như vậy!
Ông ấy mà cũng có gan tạo phản? Thật nực cười!
Ta bị ông thầy bói chọc cho một bụng tức, nghẹn đến đỏ mặt tía tai, lập tức đá phăng ông ta ra khỏi cửa, bay mấy trượng xa là ít.
Ai ngờ đêm đó ta lén trèo tường đi chơi, lại tận mắt bắt gặp phụ thân đang nắm tay một nữ nhân đi dạo dưới ánh trăng.
Khoan đã… người kia sao mà trông… quen thế nhỉ?
Trời ạ! Giống Hoàng hậu như đúc!
Lúc ấy trong lòng ta như có bầy ngựa giẫm qua, đầu óc choáng váng, tuyệt vọng chạy đi tìm đại ca.
Còn chưa kịp gõ cửa, bên trong đã vọng ra một câu:
“Bệ hạ định ngày nào cũng vụng trộm hương sắc thế này sao?”
Trước mắt ta tối sầm lại, suýt nữa quỳ xuống đất niệm Phật!
Toang rồi… phen này cả nhà ta chắc chắn sẽ bị lôi ra pháp trường chém cả họ cho xem!
1
Thôi xong! Thầy bói đó… không hề nói bậy!
Phụ thân ta, vị ngự sử thanh liêm chính trực, cánh tay trái đắc lực của Hoàng đế, lại thật sự có ý tạo phản sao?
Gió đêm thổi qua, lạnh thấu xương, ta run đến suýt trượt chân.
Vừa thấy có bóng người loáng qua khe cửa, ta chẳng kịp nghĩ ngợi, nhào luôn vào sau giả sơn trốn như chuột.
Trong phòng, ánh nến lay động, in bóng hai người… dính sát vào nhau trên khung cửa.
Chỉ thấy đại ca ta – Công Lệnh Thư – lùi một bước, còn kẻ kia như bị dội gáo nước lạnh vào mặt, im lìm đẩy cửa bỏ đi.
Hắn vóc người cao lớn, khoác trường bào đen tuyền, ống tay rộng thùng thình, bước đi nhẹ nhàng đến lạ…
Mà… mà… đừng nói với ta cái hoa văn đó là…
Ta nheo mắt nhìn kỹ… trời đất ơi, là kim long thêu chỉ vàng!
Ầm!
Ta đập đầu vào đá giả sơn, chỉ hận không thể tự đâm mù hai mắt mình!
Phụ thân thì lén lút với Hoàng hậu.
Đại ca thì… hình như thầm thích Hoàng thượng?!
Chuyện này còn long trời lở đất hơn cả tạo phản nữa ấy chứ!
Phen này, cả nhà ta chắc sắp sửa đội nón đi chầu Diêm Vương cả lũ rồi!
Còn đang run như cầy sấy, chưa kịp thở ra hơi, thì sau lưng bỗng vang lên giọng nói lành lạnh của Công Lệnh Thư:
“Muội không vào trong ngồi chút sao?”
Ta lập tức cứng đơ như tượng đá.
Tiêu rồi! Hết đường sống rồi!
Mặt mày tái mét, ta bị huynh ấy xách cổ áo lôi vào phòng như con gà bị vặt sạch lông.
“Huynh… huynh ơi! Muội thề là muội không thấy gì hết! Thật đó! Tin muội đi mà!”
Công Lệnh Thư khoanh tay đứng dưới ánh nến, nửa mặt chìm trong bóng tối, lông mày sắc như dao, vẻ mặt lạnh tanh như thể muốn treo ta lên xà nhà.
Ta… hoàn toàn hóa đá.
Đại ca ta quả thực rất tuấn tú, chẳng trách Tiểu Hoàng đế chỉ ngửi mùi thôi cũng mò tới.
Ý nghĩ ấy còn chưa xoay xong trong đầu, Công Lệnh Thư đã chậm rãi ngồi xuống, rót cho ta một chén trà.
“Nửa đêm canh ba chạy tới chỗ ta làm gì? Gặp chuyện gì à?”
Chấn động quá lớn, ta suýt chút nữa quên cả chính sự.
Vội vàng lên tiếng: “Tối nay muội thấy phụ thân và Hoàng hậu… là Hoàng hậu đó! Lẽ nào ông ấy định tạo phản thật sao?”
Nói được nửa câu, ta mới nhận ra có gì đó sai sai, cứng đờ ngẩng đầu nhìn lên.
Công Lệnh Thư hình như cũng đang làm chuyện tạo phản, còn giành Hoàng đế với người mà phụ thân thích.
Cái gọi là phong độ quân tử, huynh ấy chắc đã nhai nát nuốt luôn vào bụng rồi.
Bên ngoài yên lặng đến đáng sợ.
Ta nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch, chỉ muốn tự vả vào mặt một cái.
Sớm biết thế thì đã chẳng hỏi.
Huynh ấy ra vẻ đắn đo chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Muội giờ mới biết chuyện của phụ thân và Hoàng hậu à? Vậy muội có biết… thật ra hai chúng ta không phải con ruột của ông ấy không?”
Trái tim vốn đã lạnh một nửa, giờ thì hoàn toàn tắt lịm.
Cho đến hôm nay, ta mới biết được từ miệng Công Lệnh Thư —
Ta và huynh ấy đều không phải con ruột của phụ thân, mà chỉ là hai đứa trẻ mồ côi được ông ấy nhận nuôi.
Hôm sau, Công Lệnh Thư vẫn bình thản như không, thậm chí cả chuyện bị ta bắt gặp tư tình, huynh ấy cũng ung dung đến lạ.
Ta liếc nhìn huynh ấy, lại quay sang nhìn phụ thân đang vùi đầu ăn cơm.
Chỉ cảm thấy… cái chuyện “chém cả cửu tộc” cứ như lúc có lúc không.
2
Bệ hạ lên ngôi khi tuổi còn nhỏ, triều cục bị thế gia kìm hãm tứ phía, gần đây càng ngày càng lộng hành.
Phụ thân ta và Công Lệnh Thư đều là cánh tay đắc lực của tân hoàng, vì vậy dạo gần đây về nhà cũng ngày một muộn hơn.
Ta lần nào cũng hồi hộp một trận, sợ rằng một ngày nào đó bí mật bị phanh phui, thánh chỉ tịch biên cả nhà sẽ đưa tới cửa mất.
Sắp đến Tết Thượng Tỵ, triều đình còn chưa ổn định, ta lại đã nhận được thiệp mời dự yến do Hoàng hậu tổ chức.
“Có thể không đi không?”
Ta nhìn chằm chằm tấm thiệp, lâm vào trầm mặc.
Trước chân mới biết chuyện Hoàng hậu tư thông với phụ thân, sau chân đã phải đến gặp bà ta — chuyện này có ổn không chứ?
Công Lệnh Thư ôm sách ngồi dưới giàn hoa, lim dim buồn ngủ, nghe tiếng liền ngẩng đầu nói:
“Trong giới thế gia cũng có phe trung thành với Hoàng thượng. Gần đây tình hình rối ren thế, Hoàng hậu chắc là muốn nhân dịp kéo gần quan hệ, dò xét một chút tình hình.”
Ai cũng đi, chỉ mình ta không đi, lại càng khiến người ta nghi ngờ.
Ta nghiến răng nghiến lợi: “Đi thì đi!”
Tết Thượng Tỵ hằng năm đều có phong tục du xuân ngắm hoa, năm nay cũng không ngoại lệ.
Yến tiệc do Hoàng hậu tổ chức diễn ra trong cung, người được mời toàn là các mệnh phụ và tiểu thư quyền quý.
Từ xa đã thấy đám người tụ tập, đầu ta bắt đầu đau nhức.
Cách đối nhân xử thế, cách mở miệng nói năng… đều là những bài học khó nhằn.
Huống hồ trong thời điểm triều cục đang bất ổn thế này, e là càng phải đối phó khéo léo.
Ta lặng lẽ tìm một góc khuất ngồi xuống, cố gắng giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.
Chưa kịp yên ổn được bao lâu, liền nghe thấy tiếng xôn xao vang lên, kế đó mọi người trong tiệc đều đứng cả dậy.
Giọng thái giám cao vút truyền đến:
“Hoàng hậu nương nương giá lâm—”
Ta theo bản năng hành lễ cùng mọi người, nhân lúc ngẩng đầu liền len lén quan sát Hoàng hậu.