Thế gia đứng đầu là nhà họ Vương, liên tiếp gây khó dễ cho phụ thân ta trên triều.

Ngay cả khi ta ra ngoài luyện võ, cũng thường xuyên gặp bọn công tử thế gia cố tình đến kiếm chuyện.

Hoàng hậu nương nương nghe được một vài lời đồn đãi, lại thấy Công Lệnh Thư không có ở đây, mà ta thì vô cùng rảnh rỗi…

Cung Quan Quân so với tưởng tượng của ta thì giản dị hơn nhiều.

Ta bước vào điện, đảo mắt nhìn một lượt những món đồ bên trong, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt đến lạ.

Cứ như thể… ta đã từng thấy qua tất cả rồi vậy.

Hoàng hậu nương nương dõi theo ánh mắt ta, cầm lên một con thỏ gỗ nhỏ, bật cười:

“Khi phụ thân con vừa đưa hai đứa về kinh, nuôi dưỡng bên gối, con đêm nào cũng khóc suốt không ngừng. Thỏ gỗ này là do ta học cách làm để dỗ con ngủ đó.”

Mặt ta lập tức đỏ bừng.

Nàng nhìn ta, như thấy rất buồn cười:

“Lệnh Thư và con hồi nhỏ ban đêm đều thích quấy, khi ấy ta gần như ngày nào cũng đến phủ Khổng, dỗ hai đứa ngủ. Mỗi lần dỗ xong lại làm mấy con thỏ như vậy — con thích lắm.”

Ta nhớ lại năm đó, phụ thân luôn nói mẹ ruột bọn ta đã mất sớm, chỉ để lại một đôi huynh muội.

Thế nhưng trong trí nhớ mơ hồ của ta, vẫn luôn có một ai đó ôm ta đung đưa thật dịu dàng — không giống kiểu vụng về thô kệch của phụ thân chút nào.

Thì ra… là Hoàng hậu nương nương.

Nếu theo đúng vận mệnh ban đầu, ta hẳn nên gọi nàng một tiếng “A nương”.

Con thỏ gỗ ấy sau cùng được Hoàng hậu nương nương tặng cho ta.

Đêm đó ta đem về phủ, bị phụ thân bắt gặp, ông tức đến nghiến răng:

“Sao lại cho con bé?! Ta xin bao nhiêu lần cũng không chịu cho ta!”

Ta suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Có Hoàng hậu nương nương chăm lo, lại thêm việc ta từng đá Vương tam cô nương xuống hồ, tiếng ác lan xa, danh tiếng hung hãn cũng theo đó truyền khắp kinh thành.

Từ đó đám công tử thế gia ngày càng e ngại, dần dần chẳng ai dám bén mảng lại gần nữa.

Cuộc sống dạo này yên ả hơn không ít.

5

Phụ thân ta công việc bộn bề, lại còn phải ứng phó với thế gia gây khó dễ, nên chẳng mấy khi về nhà.

Vì thế phần lớn thời gian ta đều được Hoàng hậu nương nương giữ lại trong cung.

Ban đầu cứ ngỡ Cung Quan Quân là chốn thanh tĩnh, ai dè… Bệ hạ cũng thường xuyên lui tới nơi này.

Ai ai ở kinh thành cũng đều biết Hoàng đế tính tình không dễ gần, lạnh lùng kiệm lời, nhưng sự thật thì chẳng hề như vậy.

Ngài đang ngồi dưới hiên nhà cầm mấy phong thư xem, không biết đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, đến mức mắt chẳng nỡ rời ra lấy một giây.

Hoàng hậu nương nương thì dường như đã quá quen, riêng ta thì thấy hiếu kỳ vô cùng, rốt cuộc nhịn không được bèn hỏi:

“Bệ hạ đang xem tấu chương từ đâu gửi tới mà chăm chú thế ạ?”

Hoàng hậu nương nương lập tức bật cười ha hả, còn nháy mắt với ta một cái:

“Từ biên ải gửi về đấy. Nếu bây giờ con lén đi vòng ra phía sau đứng gần hắn một chút, đảm bảo dọa hắn nhảy dựng luôn.”

Lén xem thư ca ca gửi tới… Hoàng đế liệu có nổi giận đến mức chém ta không nhỉ?

Chắc không đâu, có ca ca ta ở đó, chém không nổi ta đâu.

Nghĩ là làm, ta lặng lẽ men đến sau lưng Bệ hạ, còn cách một đoạn thì bất ngờ cất giọng:

“Bệ hạ, ngài đang xem gì thế?”

Vị thiên tử trẻ tuổi giật mình nhảy dựng lên, như thể bị dọa đến hồn phi phách tán, bao nhiêu vẻ trầm ổn và phong độ thường ngày lập tức tan biến.

Chỉ cần nhìn là biết ngay ai bày trò này, nhưng ngài không dám chỉ đích danh Hoàng hậu nương nương, đành nghiến răng nghiến lợi túm ta lôi vào ngự thư phòng, nói là… “dạy ta học hành cho tử tế”.

Ta vốn quanh năm luyện võ, sợ nhất là mấy thứ sách vở giấy mực.

Nhìn chồng sách cao hơn cả ta mà ngài ôm vào, ta suýt chút nữa xỉu ngang tại chỗ.

Năm ấy, ta tổ chức sinh nhật mười lăm ngay trong cung.

Hoàng hậu nương nương tặng ta một cây trường cung, là lễ vật được thợ thủ công chế tác riêng theo đơn đặt làm.

Bệ hạ vừa thấy liền tỏ ra chán ghét ra mặt:

“Khổng Tiêu sức lớn như trâu, lại còn thô lỗ, giờ thêm cây cung nữa chẳng phải sẽ lật tung cả hoàng cung lên à?”

Nhưng sau lưng lại dành thời gian riêng, mỗi ngày đều dắt ta đến thao trường luyện bắn cung.

Xem như là… món quà ngài âm thầm bù lại.

Còn ta, để đền đáp, mỗi lần đều liều mình che chắn giúp họ, che giấu tất cả chuyện giữa hai người trước mũi phụ thân ta, giấu đến giọt nước cũng không lọt.

Phụ thân ta bận rộn một cái là mất hút nửa năm.

Khi triều đình nổi sóng gió, để bắt lỗi gây chuyện, ngay cả ta cũng bị lôi ra dâng tấu đàn hặc.

Nói thẳng rằng ta lưu lại trong cung là không thỏa đáng.

Nhưng tấu chương ấy cũng bị Bệ hạ thẳng thừng bác bỏ, lấy lý do Hoàng hậu nương nương cần có vãn bối bầu bạn, lập tức phản đòn.

Tình hình ngày một căng thẳng, Hoàng hậu nương nương dứt khoát giữ ta lại trong cung luôn cho chắc.

Ta ngồi trong Cung Quan Quân, lặng lẽ nhìn những tán lá chuyển từ xanh biếc sang vàng úa, lơ lửng nơi đầu cành như chỉ cần gió khẽ thổi là sẽ lìa cành rơi xuống.

Cũng trong quãng thời gian ấy, ta cao lên một đoạn khá rõ.

Bài vở mỗi ngày cũng ngày càng nặng hơn.

Sau khi vào thu, toàn kinh thành bỗng như trầm mặc hẳn.

Ban ngày khổ luyện ở thao trường xong, Hoàng hậu nương nương sẽ sai người đưa ta vào cung dùng bữa.

Trên đường đi qua khu chợ, phía trước bỗng vang lên tiếng ồn ào náo loạn.

Xe ngựa lập tức bị chặn lại giữa phố.

“Phía trước xảy ra chuyện gì vậy?”

Phu xe nghiêng người nhìn ra phía trước, có phần khó xử:

“Hình như là công tử nhà nào đó phi ngựa ngoài đường, có người dân bị thương, đang gây náo loạn. Nếu còn chậm trễ, sợ là không kịp giờ mất.”

Ta vén rèm xe lên, chau mày nhìn ra.

Chỉ thấy mấy thiếu niên kia ăn mặc xa hoa, từng đường kim mũi chỉ đều dùng kỳ trân dị bảo, chỉ riêng y phục trên người thôi cũng đủ nuôi sống cả mấy nhà dân trong nhiều năm.

Vậy mà giờ đây, y quan bị họ giật xuống, ném thẳng lên người mấy thường dân đang nằm trên đất.

Tên cầm đầu ngẩng cao đầu, giọng điệu đầy ngạo mạn:

“Được đi chung con phố với bản công tử đã là phúc phận của các ngươi rồi. Mấy cái mạng hèn này, bản công tử mua được hết!”

Giữa đường, ba bốn người dân đã bị ngựa hất ngã, ai nấy đều bị thương nặng, nằm vật ra đất không thể gượng dậy.

Vài người dân xung quanh đánh bạo lên tiếng, nhưng chẳng kịp nói được mấy câu đã bị đám hộ vệ bên cạnh bọn thiếu gia kia vung roi đánh tới tấp.

“Cô nương!” — nha hoàn bên cạnh ta lo lắng gọi một tiếng.

Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng vó ngựa lộc cộc tiến lại gần.

Một thiếu niên dùng cán roi ngựa gõ mạnh vào vách xe, cười ha hả, giọng nói ngả ngớn:

“Tiểu nương tử nhà ai thế này, đã đến trước mặt bản công tử rồi, chi bằng xuống xe gặp một lần?”