Kiếp trước mẹ chồng đã ghét ta suốt cả một đời.
Bà chê ta xuất thân quê mùa, lại có thể theo con trai bà làm mệnh phụ phu nhân.
Bà hận trượng phu tuy có hiếu, nhưng lại không chịu nghe lời bà mà bỏ vợ cưới người khác.
Bà càng căm ghét việc ta cả đời không sinh nở, khiến nhà họ Chu không có con cháu đích tôn.
Sau khi trọng sinh, bà lập tức hủy hôn sự nhà ta.
Để dập tắt ý định của con trai, bà bày kế gả ta cho một tú tài què chân trong làng.
Bà chờ để xem ta sa cơ lỡ vận, sống những ngày khốn khổ.
Nào ngờ, điều bà đợi được lại là cảnh ta được phong tặng phẩm hàm, con cháu đầy nhà.
Còn con trai bà, suốt đời cũng không rời khỏi ngôi làng nhỏ nơi thâm sơn cùng cốc ấy.
1
Nhà họ Chu tới dạm hỏi rồi.
Ta lặng lẽ ngồi trên giường sưởi, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối.
Lẽ ra, ta đã phải chết rồi, chết vào năm ba mươi bảy tuổi ấy.
Huyện thành mưa lớn liên tiếp suốt bảy ngày, phu quân ta làm tri huyện, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất.
Mẹ chồng xót con trai vất vả, nhất quyết bắt ta theo lên núi dâng hương cầu phúc, mặc trời đang mưa như trút.
Không ngờ, xe ngựa mới đi được nửa đường thì gặp phải lũ quét.
Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn kéo theo cành gãy đá vụn, từ trên núi ào ào đổ xuống, như mãnh thú nuốt chửng chúng ta.
Tiếng mẹ chồng gào thét kinh hoàng, không biết từ lúc nào đã hóa thành lời gọi dịu dàng của mẫu thân ta.
“Thanh Hòa, tỉnh dậy nào, đừng ngủ nữa.”
Ta như đang mộng du, chẳng phân rõ mình là sống hay đã chết.
Hàng mi ta khẽ run lên, rón rén mở mắt ra.
Một gương mặt quen thuộc mà xa lạ đập vào tầm nhìn, mẫu thân còn trẻ đang nắm lấy tay ta, lưu luyến không rời.
“Chớp mắt một cái, Thanh Hòa của ta đã lớn thế này, đến tuổi gả chồng rồi.”
“Hôm nay nhà họ Chu sẽ đến dạm hỏi, đừng ngủ nữa, mau dậy rửa mặt chải đầu.”
Nhà họ Chu… dạm hỏi ư?
Chiếc khăn ấm áp phủ lên mặt, cuối cùng cũng khiến ta tỉnh táo hẳn.
Không biết đây là may mắn hay bất hạnh của ta.
Ta sống lại khi mười bảy tuổi.
Nhớ lại kiếp trước của mình, ta không kìm được siết chặt khăn tay trong tay.
Một đời dài đằng đẵng và nhạt nhẽo như thế, chẳng lẽ lại phải lặp lại lần nữa sao?
2
Mọi người đều nói, ta là cô nương có số sướng nhất mười dặm gần đây.
Ta gả cho Chu Văn Uyên xong, tựa như hắn bỗng nhiên khai ngộ.
Ba năm đỗ tú tài, sáu năm đỗ cử nhân.
Năm hắn hai mươi bảy tuổi, được bổ làm huyện lệnh ở một nơi trù phú vùng Giang Nam.
Ta cũng nhờ đó mà một bước lên mây, từ cô nương nhà quê thành mệnh phụ huyện quan.
Thế nhưng quãng thời gian hơn mười năm khiến người khác ngưỡng mộ ấy, ta lại sống chẳng hề vui vẻ.
Mẹ chồng không ưa ta.
Bà góa bụa một mình nuôi lớn Chu Văn Uyên, thương con như ngọc ngà châu báu.
Trong lòng bà, con trai mình là sao Văn Khúc hạ phàm, đáng lẽ phải cưới một công chúa mới xứng đôi.
“Nhà ta đúng là xui xẻo.”
“Đường đường là huyện lệnh, chính thê lại là con nhãi nhà quê, đến chữ còn chẳng biết.”
“Ta chẳng còn mặt mũi nào mà đi thăm hỏi ai cả, mấy bà quan phu nhân kia, ai mà chẳng xuất thân tiểu thư khuê các?”
Thế nên bà tìm đủ mọi cách hành hạ ta.
Thành thân mười tám năm, ta chưa từng được ăn cơm chung bàn với Chu Văn Uyên.
Khi còn ở trong làng, mỗi lần nấu xong cơm, mẹ chồng đều sai ta đi làm việc khác.
Cắt cỏ heo, cho gà ăn, quét nhà, chẻ củi, gánh nước.
Trong nhà, việc nhà không bao giờ hết.
Thường thì đến lúc ta mồ hôi nhễ nhại trở lại bếp, chỉ còn lại một chiếc bánh ngô nguội ngắt và nửa đĩa dưa mặn.
Đến khi phu quân làm quan, mẹ chồng lại bảo nhà quyền quý có quy củ riêng, con dâu phải đứng hầu khi mẹ chồng dùng bữa.
Ta vẫn chỉ ăn đồ thừa nguội lạnh, có điều món ăn thì khá hơn khi ở trong làng đôi chút.
Khi nhà còn nghèo, sau bữa cơm, phu quân ta liền vùi đầu đọc sách.
Chuyện trong nhà, hắn chưa bao giờ để tâm, chỉ biết một lòng học thánh hiền.
Cả nhà chỉ có ba gian phòng.
Một gian làm phòng khách, một gian của mẹ chồng, còn một gian là của phu quân.
Nhưng mẹ chồng không cho ta ở cùng phu quân, nói sợ ta làm hắn phân tâm.
Bà thậm chí còn quy định thời gian vợ chồng được nằm chung.
Mỗi tháng hai lần, không hơn cũng không kém.
Bà tự mình lấy tấm ván cửa cùng hai chiếc ghế dài trong phòng, làm một chiếc giường đơn sơ.
Trên chiếc giường ọp ẹp chỉ cần trở mình đã kêu cót két ấy, ta ngủ suốt chín năm.
Chín năm ấy, ta không nhớ rõ bao nhiêu lần phải dậy giữa đêm.
Bưng nước, đổ bô, xoa chân, bóp vai cho bà.
Mùa đông thì kêu lạnh, bắt ta nhóm giường sưởi, nửa đêm lại bảo nóng quá, sai ta tắt lửa đi.
Mùa hè thì bắt ta ngồi cạnh quạt muỗi cho bà bằng quạt nan.
Một quạt là suốt cả đêm.
Ngay cả khi đã theo phu quân đến Giang Nam, ta vẫn phải ngủ trong phòng mẹ chồng.
Bà không chịu để nha hoàn hay bà vú hầu hạ, nói tay chân họ thô kệch, không được tỉ mỉ như ta.
Từ lúc gả cho Chu Văn Uyên, ta chưa từng được ngủ một giấc ngon lành trọn vẹn.
Sau khi làm quan, Chu Văn Uyên nạp hai thiếp ba thông phòng.
Mấy tiểu thiếp ghen tuông lẫn nhau, hắn thì thân bất do kỷ, càng không có thời gian gần gũi với ta.
3
“Ai dà, thím Thẩm ơi, chuyện vui lớn, chuyện vui lớn đây!”
Trong tiếng chúc mừng rôm rả của hàng xóm láng giềng, Chu thúc dẫn người khiêng hai gánh sính lễ bước vào sân nhà ta.
Ta buông thõng tay, như buông xuôi số phận, nhắm mắt lại.
Thôi vậy.
Không gả cho Chu Văn Uyên, chẳng lẽ ta còn mong sống được ngày lành gì sao?
Với một cô gái thôn quê mà nói, cưới được người chồng không đánh chửi vợ, thế là vận số đã tốt lắm rồi.
Còn việc lao động ư, ai sau khi xuất giá mà chẳng phải làm việc?
Ai mà chẳng phải chịu đựng mẹ chồng?
Sau khi trở thành phu nhân huyện lệnh, ta mới hiểu, con gái nhà giàu cũng chẳng sống sung sướng như vẻ ngoài của họ.