Lúc còn trẻ, phải tranh đấu với mấy chị em thứ xuất, giúp mẫu thân giành lấy sự sủng ái từ phụ thân.
Có được sủng ái rồi, mới có thêm hồi môn và một nơi xuất giá tốt hơn.
Sau khi thành thân, lại phải đấu với mấy bà thiếp, đấu với mẹ chồng.
Đấu thắng rồi, mới có thể giành được nhiều hơn cho con mình.
Ai cũng có nỗi khổ riêng.
Ở đời này, làm phụ nữ vốn đã chẳng dễ dàng gì.
Huống hồ, nếu ta đột ngột từ hôn, cha mẹ e rằng sẽ bị nước bọt của người trong làng dìm chết.
Thôi thì cứ vậy đi.
Ít nhất ta cũng đã quen thuộc với nhà họ Chu, dẫu sao vẫn có thể nghĩ cách khiến cuộc sống dễ thở hơn đôi chút.
“Ta không đồng ý mối hôn sự này!”
Giọng phụ nữ the thé pha lẫn tiếng thở gấp như tiếng gào thét, vang lên giữa sân, như sấm sét đánh ngang trời.
Đó là… giọng của mẹ chồng ta?!
Ta sững sờ đứng bật dậy, ba bước hóa thành hai, kéo cửa phòng lao ra.
Ngoài sân, quả nhiên, là mẹ chồng ta đang đứng đó.
4
Bà mặc một chiếc áo dài màu lam sẫm, thân hình gầy guộc, sắc mặt tái nhợt.
Trời thì rét căm căm, vậy mà trán bà vẫn bốc hơi nóng.
Xem ra là vừa chạy một mạch tới đây.
“Ta… ta không đồng ý mối hôn sự này!”
Mẹ chồng ta một tay chống vào cánh cửa, tay kia đè lên ngực.
Hơi thở còn chưa kịp ổn định, đã vội vàng muốn tuyên bố từ hôn ngay giữa đám đông.
“Ta không đồng ý cho Thẩm Thanh Hòa gả cho con trai ta, mối hôn sự này chấm dứt tại đây.”
Mẹ ta vốn nổi tiếng là người hiền lành trong làng, vậy mà lúc này cũng không kìm được mà sầm mặt lại.
“Trương Quế Phương, ý bà là sao?”
Chu thúc cũng nhíu mày.
“Cháu dâu à, từ hôn không phải chuyện đùa đâu.”
“Chuyện này, bà phải nói cho rõ ràng.”
“Đừng để không thành thông gia, lại thành kẻ thù.”
Nhà ta ở đầu làng, nhà mẹ chồng lại ở cuối làng.
Người trong làng đều biết hôm nay nhà họ Chu đến dạm hỏi.
Bà ấy cứ thế chạy một mạch đến nhà ta, sớm đã khiến cả làng chú ý.
Lúc này, người xem náo nhiệt chen chúc đứng chật trước cổng, chặn kín lối vào sân nhà ta.
Bà mối bước lên kéo tay mẹ chồng ta, ra sức nháy mắt ra hiệu.
“Ai zà, đại tẩu, bà làm ầm ĩ gì vậy?”
“Nạp thái, vấn danh, nạp cát chúng ta đều làm xong cả rồi.”
“Ngày sinh tháng đẻ của hai đứa cũng đã xem qua, ông Vương bán tiên ở thành Tây nói rồi, con bé Thanh Hòa này là mệnh vượng phu hiếm có.”
“Con bé xinh xắn, lại siêng năng, bà còn chê điều gì nữa chứ?”
“Chiếu theo lệ làng ta, nếu nhà trai từ hôn, nhà gái không cần trả sính lễ đâu.”
Bà ấy quay đầu, liếc nhanh qua hai gánh sính lễ đặt giữa sân.
“Sính lễ này, bà đã tốn đến mười lăm lượng bạc lận đó!”
5
Nghe xong những lời đó, ánh mắt mẹ chồng ta tối sầm lại.
Bà đảo tròng mắt, lướt qua cha mẹ ta, rồi dừng ánh nhìn trên gương mặt ta.
Thấy ta, ánh mắt bà lóe lên, trong đáy mắt hiện rõ vẻ chán ghét.
Ánh nhìn ấy, ta đã thấy suốt cả một đời, quen thuộc đến không thể quen hơn.
Mẹ chồng ta… cũng trọng sinh rồi.
Bà chậm rãi thẳng người dậy, lạnh lùng nhìn ta, cười khẩy từng tiếng.
“Sính lễ, dĩ nhiên là phải trả lại cho nhà họ Chu chúng ta rồi.”
“Nhà họ Thẩm không chỉ phải trả sính lễ, mà còn phải bồi thường cho chúng ta hai mươi lượng bạc!”
“Vì con tiện nhân Thẩm Thanh Hòa kia, căn bản không còn là gái tân!”
Một câu ấy vang lên, tựa như sét đánh giữa trời quang.
Mẹ ta tức đến đỏ bừng cả mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống người.
“Đồ khốn nhà bà, Trương Quế Phương, coi ta không xé nát cái miệng thối của bà bây giờ!”
A đệ mười lăm tuổi của ta nhảy dựng lên như con báo, vung nắm đấm lao thẳng về phía mẹ chồng.
“Bà dám bôi nhọ thanh danh của tỷ tỷ ta, ta đánh chết bà, đồ đàn bà thối tha!”
Cha ta vội ôm chặt lấy thằng bé, trán nổi đầy gân xanh.
Hít sâu một hơi, ông quay sang nhìn Chu thúc.
“Chu thúc à, chuyện này, phải nói cho rõ ràng.”
“Không thì nhà họ Thẩm chúng ta cũng chẳng dễ bị bắt nạt đâu.”
Lời vừa dứt, lập tức khiến cả đám đông xôn xao phụ họa.
Thôn Đào Hoa nơi chúng ta sống là một thôn lớn.
Trong thôn có ba bốn trăm hộ dân, một nửa họ Trần, một nửa họ Thẩm.
Các nhà đều có họ hàng thân thích với nhau.
Mấy thím ruột của ta chống nạnh, mồm miệng rào rào, hận không thể lao lên cùng mẫu thân ta xé rách miệng mẹ chồng.
“Trương Quế Phương, bà vừa ưỡn mông là biết lại phun ra cái gì thối hoắc!”
“Con bé Thanh Hòa nhà chúng ta là cô nương nổi danh mười dặm tám làng, chưa từng nói nhiều với mấy thằng trai làng bao giờ!”
“Đúng thế đấy! Bà tưởng nhà họ Thẩm chúng ta không có người chắc? Lại dám làm nhục danh dự con gái nhà chúng ta!”
6
Mẹ chồng ta chẳng hề sợ hãi, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đảo mắt nhìn quanh đám đông.
“Ta, Trương Quế Phương, nói ra lời nào là chắc như đinh đóng cột, chưa bao giờ nói dối!”
“Thẩm Thanh Hòa sớm đã gian díu với người ta rồi, người đó, chính là Giang tú tài trong làng chúng ta!”
Lúc ấy, Chu Văn Uyên vẫn chỉ là một đồng sinh.
Trong làng ta chỉ có một tú tài, tên là Giang Nghiễn Chu.
Nhắc tới Giang Nghiễn Chu, ai nấy đều thở dài, tiếc cho một kiếp người tài hoa bạc mệnh.
Hoàn cảnh nhà hắn cũng giống như Chu Văn Uyên, đều chỉ có một người mẹ góa.
Chỉ khác là, Giang Nghiễn Chu là thần đồng nổi danh khắp mười dặm tám làng.
Ba tuổi nhập môn, bốn tuổi đã nhận biết ngàn chữ.
Thư viện Bạch Lộc trong huyện đặc cách miễn học phí cho hắn.
Sơn trưởng còn đích thân nhận hắn làm đệ tử, ai nấy đều nói, làng Đào Hoa sắp có phượng hoàng vàng bay ra khỏi tổ.
Chỉ tiếc thay, phượng hoàng còn chưa kịp sải cánh bay cao, đã gãy cánh giữa trời.
Năm Giang Nghiễn Chu mười ba tuổi, đỗ tú tài, lại còn đứng đầu bảng.
Cũng trong năm đó, mẹ hắn lâm bệnh, hắn vào núi hái thuốc.
Không may bị rắn độc cắn, đúng ngay gân chân.
Quan huyện cho mời danh y giỏi nhất trong thành tới chữa.
Danh y nói, gân cốt tổn thương, không thể cứu vãn.
Chàng thiếu niên tài năng tuyệt thế ấy, cứ vậy mà trở thành một kẻ tật nguyền.